Chương 1

12 3 0
                                    

Lưu ý: có kèm ảnh, tác giả dùng app chứ ko biết vẽ
____________________________________________
'Trong lịch sử phép thuật, 4 người được thần linh chọn được nhận một phép thuật đặt biệt, độc nhất vô nhị. Được gọi với cái tên Magic King và những người đó không ai khác chính là các hoàng đế của 4 đế quốc hùng mạnh. Họ chia nhau trị vì tứ phương, với điều kiện không chiến tranh. Và nữ hoàng Mihcal đáng kính của chúng ta...'

Cô Maddy ngưng nói, đám học viên cũng im lặng. Tuy nhiên ở góc cuối lớp có tiếng ai đó đang ngáy ngủ. Mọi ánh mắt đổ dồn vào cậu trai tóc đen nhánh đang nằm dài trên bàn. Mắt nhắm chặt, miệng còn chảy dãi. Cô Maddy tức giận, cầm viên phấn nhắm thẳng vào đầu cậu mà ném.

'Cộp' viên phấn rơi xuống đất tạo ra một tiếng vang khắp lớp học. Cả lớp ồ lên vì ngạc nhiên. Ngay cả khi đang ngủ, cậu ta cũng có thể dùng tay hất phăng viên phấn. Tụi học viên bắt đầu nhốn nháo. Cô Maddy giận đến nổi gân xanh, quát lớn:

'Galvin, nếu trò còn ngủ nữa tôi sẽ đuổi học em'

'Cô ồn ào quá'. Cậu đáp lại trong trạng thái mơ màng, mắt hé mở nhìn giáo viên đang nổi trận lôi đình.

'Được lắm, nếu em trả lời được câu này. Tôi sẽ không làm phiền đến giấc ngủ của em'

'Vâng'

'Người đầu tiên phi thăng làm thần là ai?'

'Eryk'

'Câu này quá dễ rồi'. Nói xong, Maddy vén mái tóc tím đậm qua tai, cưới đắc ý nói:

'Người thứ hai là ai?'. Đám học viên im thin thít, chúng nó dám chắc cậu không trả lời được. Tất nhiên vì câu này vượt ngoài chương trình học, đến thủ khoa còn chưa chắc trả lời được. Huống chi là một tên lười học như cậu. Thấy Galvin im lặng, dường như chẳng có động thái gì. Maddy cầm viên phấn, quát cả lớp trật tự để cô giảng bài. Chỉ mới viết được một chữ, bỗng có một giọng nói phát ra:

'Vincent, người thứ hai là Vincent'

Maddy giật mình, mắt trợn tròn. Quay lại nhìn Galvin với vẻ kinh ngạc, không ngờ tên ất ơ đó có thể biết đáp án chính xác. Xiết chặt tay, lực mạnh khiến viên phấn gãy làm đôi, cô cắn môi nói:

'Em nói đúng rồi'

Tụi học viên lại được phen xôn xao. Trong đám đó, có một cậu bạn tóc vàng đứng lên nói với giáo viên bằng giọng tự tin, ánh mắt hướng thẳng đến Galvin:

'Thưa cô, tại sao chúng ta không nên hỏi câu liên quan đến môn học khác'

'...?'. Maddy khó hiểu nhìn Casper, cậu ta được đà nói thêm:

'Galvin chỉ giỏi môn lịch sử, như vậy có phải thuận lợi cho cậu ta quá không?'

'Đúng vậy, em nói đúng'

'Hôm nay có 3 tiết gồm lịch sử, động vật học, toán học. Tức là cậu phải trả lời thêm 2 câu hỏi nữa'

Galvin im lặng, ngồi dậy một cách chậm chạp, liếc nhìn Casper đang dương dương tự đắc. Cậu kinh bỉ, lẩm bẩm vài câu chửi thề, rồi quay qua nói với Maddy:

'Không cần hỏi nữa, em học là được chứ gì'

Cả một tiết học cậu chỉ có quay bút và ngáp. Không phải vì lười học mà là do Maddy dạy quá nhàm chán, chẳng có tí gì đặc sắc. Vả lại, mấy thứ như lịch sử phép thuật, thần thoại. Cậu thuộc từ khi tám tuổi, không nghe cũng chẳng làm hao hụt điểm thi của cậu. Hết một tiết sẽ có giờ nghỉ giải lao 20 phút, tiếng chuông vừa vang lên, cậu đã chạy tót ra ngoài. Mặc kệ giáo viên và bạn học. Cứ thế, hướng thẳng đến thư viện. Lấy hai cuốn sách, tìm chỗ ngồi yêu thích và đọc nó. Đều là những hành động quen thuộc được lập đi lập lại vào giờ nghỉ ngơi.

Cây ô liu máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ