Chương 4

5 3 0
                                    

Lưu ý: có ảnh, tác giả dùng app chứ không biết vẽ
____________________________________________
Trời sập tối, Michelle đã tốn không ít pháp lực, nên vừa về đến phòng là cô lăn ra ngủ. Nhưng vẫn không quên tạo kết giới phong thủ. Đang trong giấc nồng, cô bỗng nghe thấy tiếng, nó nhỏ quá, cô nghĩ là chuột thôi. Không ngờ khi mở mắt ra đã thấy cái bóng đen to đùng, cầm cây đao chà bá bổ thẳng vào người cô. Nhờ kết giới mà cô không bị gì, chỉ là Michelle thấy lạ. Nếu là người của công tước, chắc chắn sẽ không giết cô. Ông già đó không ngu đến mức hủy đi quân cờ quan trọng đâu. Cô nghĩ vậy, nằm trên giường không nhúc nhích. Tên to xác kia cảm thấy cô kỳ lạ mà cất giọng hỏi:

'Không thèm né luôn, cô đúng là muốn tìm chết đấy'

'Hết pháp lực rồi, cơ thể nặng nề, giết được cứ giết đi'

'Thật đáng tiếc, một cô gái xinh đẹp và dũng cảm như cô mà chết đi thì uổng lắm. Nhưng tôi không thể làm gì cả, có trách hãy trách cha cô'. Hắn vung đao nhắm vào cổ cô.

'Từ từ đã'. Hắn dừng lại, chỉ cách một phân nữa là máu cô sẽ phun ra và nhuộm đỏ cả căn phong. Gương mặt tái nhợt, mắt trợn tròn, người run lên vì sợ hãi, khiến hắn cười phá lên nói:

'Sao thế, sợ rồi à, nếu sợ thì theo tôi về cũng được'

'Không!'

'?'

'Trước khi chết, hãy nói cho tôi nghe tại sao công tước muốn giết tôi'

'Ta không biết, ta chỉ là một lính đánh thuê làm theo yêu cầu của khách hàng thôi'

'Gì chứ?'. Cô ngạc nhiên, hắn không phải người của cha, một tên lính đánh thuê trong vùng. Không ngờ, ông ta lại nhẫn tâm rũ bỏ con cờ đáng giá như cô. Michelle nhắm mắt, đặt hai tay lên bụng như thể chuẩn bị chờ thần chết đến.

'Sao im lặng thế, sẵn sàng đón nhận cái chết rồi à? Tốt lắm'

Hắn lấy đà, vung một cú thật mạnh. Máu phun bắn ra khắp phòng nhuộm đỏ chiếc giường trắng xóa. Cơ thể rơi xuống đập vào giường một cách tự do. Một giọng nói cất lên khiến cô chợt tỉnh. Kiri một tay cầm đao, một tay cầm đầu tên lính đánh thuê. Cô ta nói:

'Ôi, công nương, người không sao chứ?'

'Hả? Sao cô lại ở đây?'

'Trùng hợp quá, phòng tôi ở sát phòng ngài. Nghe thấy tiếng động nên tôi chạy qua. Công nương người ổn chứ?'

'Ta ổn'

'Lúc nãy sao người không phản kháng lại'

'Chuyện của ta, ngươi lo cũng vô ích'

'Ể, người không cảm ơn tôi sao?'

'Gì chứ? Cô làm máu bắn khắp phòng, tôi còn chưa hỏi tội, ở đó mà cảm ơn'

'Tôi giúp người rồi còn gì'

Michelle cười hiền từ, nói:

'Ta cần ngươi giúp chắc? Nhưng người xử lý hắn rồi cũng không sao, ta sẽ dọn dẹp đống bầy hầy này'

'Dạ, thế tôi đi nhé công nương ~'

Kiri rời khỏi phòng, không quên ném cái đầu cho cô. Cô liền cảm thấy ớn lạnh vì chất giọng sến súa không thể tả của ả. Nhìn cái đầu đầy máu của hắn, nhìn lại cái xác nằm bên cạnh. Michelle nghĩ ra một cách, cô đi đến gõ cửa phòng Galvin. Cậu đang học, nghe thấy tiếng động, cậu mở cửa. Thứ đập vào mắt là Michelle trong bộ đồ ngủ trắng nồng mùi tanh của máu, bên tay phải cô nắm một cái đầu. Cậu hoảng hốt hỏi:

Cây ô liu máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ