Chương 2

129 6 0
                                    

Tôm sống còn bật tanh tách, cá tươi ngon, nấm thơm lừng cùng với cà rốt vốn là để nấu một bữa tiệc phong phú, cuối cùng trở thành món đơn giản nhưng cũng rất ngon miệng là cơm hải sản và canh thịt bò hầm.

Minh Triệu ngồi ở bàn ăn nhai ngấu nghiến, nàng thật là đói bụng nên ăn cơm rất vội vàng nhưng vẫn trông cực kỳ đẹp mắt. Mái tóc xoăn dài xõa trên vai, trên người vẫn mặc chiếc áo sơmi trắng của Kỳ Duyên, eo thon, chân trắng như tuyết, cực kỳ xinh đẹp.

Kỳ Duyên mặc chiếc áo khác, ngồi đối diện với Minh Triệu yên lặng ăn cơm, động tác nhã nhặn vẻ mặt chuyên chú.

Minh Triệu miễn cưỡng ngước mắt nhìn về phía cái đại ma đầu lúc nào cũng giả bộ thâm trầm kia, vừa rồi còn điên cuồng hơn ăn thịt người nhưng bây giờ lại quang minh lỗi lạc khiến cho nàng không nhịn được trêu chọc: "Ăn ngon không?"

Kỳ Duyên ngẩng đầu nhìn về phía Minh Triệu.

Minh Triệu cầm cái thìa lên, chiếc lưỡi non mềm hé ra liếm từng chút một, từ trong ra ngoài, ánh mắt tà mị nhìn Kỳ Duyên, làn da trắng như đồ sứ tinh tế còn lưu lại ấn ký màu hồng nhạt theo cổ áo sơ mi lúc ẩn lúc hiện.

Kỳ Duyên nắm chặt thìa trong tay, con ngươi co lại, một hồi lâu mới miễn cưỡng trả lời hai chữ: "Ăn ngon."

"Duyênnnnn. . . . . ." Cố ý kéo dài thanh âm mang theo mị hoặc mãnh liệt, thân thể Minh Triệu lướt qua bàn ăn cúi xuống trước mặt Kỳ Duyên, vươn lưỡi liếm qua môi cô:"Ăn người ta ngon hay là thức ăn ngon, hửm?"

Hô hấp của Kỳ Duyên cứng lại, không thể ngăn cản được hấp dẫn mãnh liệt, muốn đưa tay kéo Minh Triệu vào lồng ngực nhưng nàng ấy lại cười đẩy cô ra, trở lại ghế ngồi của mình lắc đầu: "Người ta rất mệt mỏi".

Cự tuyệt, cũng là sự thật.

Một tuần qua bận rộn mà ngủ ít khiến thể lực Minh Triệu sớm tiêu hao, sáng hôm nay xuống máy bay về nhà chỉ ngủ được chừng năm tiếng, trận hoan ái vừa rồi tiêu hết thể lực nàng vừa mới bổ sung.

"Chân rất mỏi." Minh Triệu nũng nịu oán trách.

Dĩ nhiên là mỏi, vừa mới bị Kỳ Duyên đè xuống đất hung hăng một trận hơn tiếng đồng hồ không mỏi sao được? Nghĩ đến chuyện vừa rồi mắt Kỳ Duyên lại sâu hơn nữa.

"Lát nữa người ta muốn tắm, Duyên phải massage cho người ta." Nữ Vương xem như chuyện đương nhiên hạ lệnh.

Tắm? Khí nóng trong bồn tắm bốc lên mù mịt, Minh Triệu nằm trong bồn giữa đống bọt tuyết trắng, so với bọt còn trơn bóng hơn đó chính là da nàng, hình ảnh như vậy chỉ cần tưởng tượng cũng đã khiến cho Kỳ Duyên muốn chiếm tiện nghi của nàng…. …

"Duyeen sao lại đỏ mặt?" Ngón tay thon dài của Minh Triệu khẽ xoa xoa ở má, quan sát Kỳ Duyên: "Có phải lại đang nghĩ đến chuyện xấu? Mặt có thể đỏ đến như vậy, thật là đáng yêu."

"Không được bảo tôi đáng yêu!" Kỳ Duyên trừng mắt nhìn Minh Triệu, bất mãn kháng nghị: "Tôi cũng không phải là trẻ con."

Không phải sao được? Vẻ tức giận kia rõ ràng là đúng nha.

Ngũ quan Kỳ Duyên rất thanh tú, trời sinh mặt trẻ con, còn da thì có phơi nắng cũng không thể đen đi được càng khiến thêm ngây thơ, đôi môi đỏ nổi bật hơn nữa tuổi còn trẻ chưa thoát khỏi thiếu nữ đơn thuần. Trông giống như bụi cỏ non, thật là đáng yêu nhưng bụi cỏ non này đã bị Minh Triệu ăn sạch sành sanh, thật sự là quá tốt!

[BHTT] SỦNG VẬT CỦA ĐẠI TIỂU THƯ [COUPLE TRIỆU_DUYÊN] CHUYỂN VERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ