Phong Hào là một nhân viên ở cửa hàng tiện lợi, do tính chất công việc phải trực ca đêm, nên đồng hồ sinh học của anh có chút khác lạ, anh làm đêm ngủ ngày, tuy không quen lắm, nhưng bán mình cho tư bản thì phải cố thôi.
Hôm nay cũng như mọi ngày, sau khi đổi ca với người khác, anh trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi, anh cần được ngủ, cần được tái tạo năng lượng. Anh vừa đặt lưng xuống giường là chìm hẳn vào giấc ngủ. Bình thường thì anh ít khi mơ lắm, nhưng nay lại khác. Trong mơ, anh thấy bản thân đi cùng một người con trai, gương mặt vừa có nét thân thuộc vừa có nét lạ lẫm, nhưng rất tuấn tú, tóc còn có màu hồng cơ, người ấy dắt anh đi khắp nơi, nào là đến công viên, đến trung tâm thương mại và vung tiền mua đủ thứ cho anh. Người ấy dịu dàng với anh lắm, chẳng khác gì người yêu với nhau.
Trong suốt giấc mơ, cậu trai này luôn nắm lấy tay anh, như thể sợ vuột mất anh ấy. Không những nắm, cậu đan cả tay mình và anh vào nhau. Anh cảm giác nó chẳng giống mơ chút nào, cái cảm giác âm ấm từ bàn tay đối phương truyền qua anh, thật sự là chẳng thể quên được.
Nếu chỉ dừng lại ở nắm tay thì không có gì đáng nói rồi nhỉ ? Đằng này cậu còn hôn anh, anh nhớ rõ, cậu một tay đỡ gáy một tay ôm eo, kéo anh vào nụ hôn đầy mộng mị, người anh cứng đờ, chẳng thể phản kháng, anh cảm nhận được sự ướt át, nóng bỏng của hiện giờ, bao nhiêu mật ngọt bị cậu rút khỏi môi anh cho bằng sạch, cậu vừa dồn dập anh như những cơn sóng ồ ạt tấp vào bờ, lại vừa âu yếm anh như liều thuốc thôi miên kéo anh vào cơn mê. Anh hòa vào cậu khi nào không hay, cuốn lấy nhau chìm vào khoái lạc, môi vừa rời môi cũng là lúc anh tỉnh dậy.
Anh bật dậy, cả người nóng ran, môi hơi ửng đỏ, chắc là do chuyện trong giấc mơ. Nhưng anh không nghĩ chỉ là mơ thôi mà chân thật đến lạ. Anh nhìn đồng hồ, cũng quá giờ chiều rồi. Anh giật mình vì giấc ngủ kéo dài như vậy. Anh dám chắc giấc mơ này dài nhất trong cuộc đời anh. Dù sao vài tiếng nữa cũng phải đi làm, nên anh không nằm ườn trên giường như mọi ngày, đứng dậy đi vệ sinh cá nhân rồi ăn uống.
Thật tình mà nói, sau khi trải qua giấc mơ kì lạ ấy, anh chẳng thể thôi nghĩ về nó, nó cứ quanh quẩn trong tâm trí anh mãi, anh không thể tập trung để làm gì cả. Mỗi khi suy nghĩ ấy xuất hiện, mặt anh bất giác đỏ lên, anh bất lực với việc này, tự nhiên đâu ra một mớ vấn đề rối như tơ vò. Anh kệ luôn, đến đâu thì đến.
Bước chân vào nơi làm việc quen thuộc, gặp người em trực chung ca là Đức Duy. Vừa vào Duy đã hớn hở nói:
- Anh Hào tới rồi hả, nay anh tới sớm hơn bình thường luôn ha
- Ừ, tới sớm chứ lát nữa kẹt xe thì không biết đợi đến khi nào nữa ấy
- Mà anh ăn gì chưa ?
- Ừ thì chưa, có gì ăn không em nhỉ ?
- Quang Anh mới gửi đồ ăn cho em này, anh ăn chung với em nha
Đồ dâng đến miệng nên đương nhiên là anh đồng ý rồi, cả hai ngồi ở căn phòng phía sau cửa hàng, thường là dành cho nhân viên sử dụng. Trong lúc dùng bữa, anh đã kể cho Duy nghe về giấc mơ của mình, cậu buông đũa xuống, hỏi:
- Anh có nghĩ đó là duyên tiền kiếp không ?
- Hmmm....duyên tiền kiếp, anh chẳng biết nữa...
- Em nghĩ là có đấy, còn thấy rõ cả mặt cơ mà, lại còn thấy lạ lạ, quen quen, em dám chắc luôn ấy. Từ xưa giờ anh đã có mối tình nào vắt vai đâu, tại người ta không muốn mất anh đây mà
Anh sửng sốt trước lời nói của Duy, ngẫm lại thì cũng đúng, anh không hẳn tin, nhưng cái dáng vẻ nghiêm túc khi nói của Duy, càng khiến lí trí thôi thúc anh tin vào chuyện đó. Có lẽ câu chuyện kì bí này sẽ dừng lại nếu nhân vật ấy không xuất hiện.
Đầu đuôi sự việc là tối đó, khách vẫn ra vào như bình thường, anh đang thanh toán cho mọi người, bỗng nhiên một thanh niên đi tới chỗ anh, đưa vài món đồ nhờ anh thanh toán, anh loay hoay một lúc rồi ngước lên đưa túi đồ cho cậu, vừa định cảm ơn khách hàng thì anh giật mình với người đang đứng đối diện. Cậu này, giống quá, giống người anh gặp trong mơ, giống hệt. Cậu cũng có chút bất ngờ, hình như người cậu gặp trong mơ cũng hệt như anh vậy. Cậu khẽ cười nhẹ, lấy từ hóa đơn ghi thông tin cá nhân mình lên đó, đưa lại cho anh rồi bỏ đi.
Anh vô thức nhận lại, để tạm trong túi áo, tiếp tục công việc. Anh tự trấn an bản thân rằng mọi thứ sớm ổn thôi, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm lắm.
Cậu thầm cảm ơn thần linh đã cho anh và cậu tìm được nhau, từ đây, sắp có một chuyện tình gà bông ra đời rồi.
_________________________________________
- Idea: Mộng Yu - Amee, MCK -
Mọi người đọc vui vẻ nha, nếu có gì sai sót mong người hoan hỉ, có lẽ chương này chưa đủ hoàn thiện nhưng mình sẽ cố gắng hơn ạ, cảm ơn mọi người đã ghé thăm bộ truyện này nhé. 🙆🏻♀️🙆🏻♀️🙆🏻♀️
BẠN ĐANG ĐỌC
[ jsol×nicky ] - Đến Bên Anh
Fanfiction- Vui lòng không đem truyện đi nơi khác - Không để truyện xuất hiện trước mặt chính chủ - Mọi thứ đều là trí tưởng tượng, không áp đặt lên người thật - Đừng đọc nếu là notp của mọi người - Chúc mọi người đọc vui vẻ và hãy hoan hỉ nếu truyện có sai s...