Z = 8: Kẻ thừa

83 20 2
                                    

Cũng đã được một năm trôi qua sau sự kiện thoát khỏi hóa đá, người dân làng Ishigami đã dần quen với sự hiện diện của Tohru. Sáng cô ấy đi câu cùng họ, tới chiều cô ấy chơi cùng đám trẻ con, đến tối cô ấy đốt lửa tận hưởng bầu trời sao một mình bên túp lều. 

Tuy đã có sự cho phép của trưởng làng nhưng Tohru không chuyển tới định cư trong làng, nhiều lúc Ruri cùng Kohaku trốn ra ngoài cùng cô vào ban đêm hay hỏi lý do tại sao thì cô chỉ cười cười đáp lại:

"Tôi không thích gò bó sống cùng gia đình cho lắm. Vả lại trong làng vẫn có người dè chừng tôi, nếu tôi chuyển vào sẽ có mâu thuẫn xảy ra, và tôi không muốn điều đó." 

"Nhưng cô đã làm nhiều điều cho bọn tôi. Tohru dạy bọn tôi trồng trọt, còn chỉ bọn tôi nấu ăn, mà ngay từ đầu cô cũng giúp bệnh của tôi thuyên giảm. Đó cũng là công lớn rồi." 

Ruri không hài lòng với thái độ coi nhẹ bản thân của cô. Sau khi bệnh tình thuyên giảm, cô ấy thường tự mình tìm đến Tohru trong đêm, cả hai cùng ngồi lại nói chuyện và trở thành bạn thân. Những gì cô ấy thắc mắc trong 100 chuyện kể đều được cô nhẹ nhàng giải thích, và Ruri không cho rằng đó là điều dĩ nhiên.

"Cũng chỉ là mấy việc cỏn con thôi mà..." Cô cười xòa, cả thấy có chút ngại ngùng. Nhưng họ nói như vậy cũng chẳng sai.

Những điều tưởng như tầm thường ở thời hiện đại lại hóa tạo vật trời ban trong mắt họ. Sớm muộn gì họ cũng biết hết những gì cô biết.

Giá như...

"Giá như có cậu ta ở đây thì tốt..."

"Ai cơ?" 

Dường như trong vô thức suy nghĩ bị nói ra khiến Tohru không biết phải giải thích thế nào. Họ làm sao biết được, rằng có một kẻ đầu hành thông minh và tài giỏi hơn cả cô bây giờ.

"Một người thân quen của tôi thôi. Cậu ấy là người rất tài giỏi, tôi nghĩ nếu có cậu ấy ở đây thì thế giới hiện đại lúc trước sẽ được khôi phục nhanh chóng thôi."

"Ồ..."

Nhưng có lẽ sẽ chẳng có thứ gì là chắc chắn cả.

.

.

.

Sau khi chào tạm biệt hai chị em, Tohru ngồi bên cạnh đống lửa. Đôi mắt vàng chanh hiếm khi trở nên đăm chiêu đến vậy, cái lạnh của gió trong đêm không đáng để cô bận tâm. 

Cô đang nghĩ đến tương lai sau này, đã một năm trôi qua sau sự kiện thức tỉnh, Tohru mỗi ngày đều tìm kiếm tung tích của những người sống sót nhưng kết quả chỉ là con số 0. Cô không sắt đá đến nỗi không cảm thấy sự tuyệt vọng.

Thất vọng, chán nản, buồn bã, sợ hãi.

Có thể giấu đi nhưng không bao giờ biến mất.

Liệu thật sự có ai đó ngoài kia cũng thức tỉnh gióng như cô không? Hay chỉ có mình cô tiếp tục?

Thật không công bằng.

Còn bạn bè của cô thì sao? Gia đình yêu quý của cô ấy? Những người cô ấy trân trọng? 

Dù có người làng Ishigami bên cạnh nhưng cô vẫn cảm thấy cô đơn vô cùng. Họ rất thân thiện và đáng yêu. Nhưng mỗi khi đứng bên cạnh, cảm giác lạc lõng cứ dâng lên. Dù có cố gắng chôn vùi thế nào, chúng vẫn trào lên nhấn chìm cô.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 19 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|Dr.Stone| Con Thỏ Dưới Ánh Nguyệt QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ