Chap 1

170 7 3
                                    

Lan Hà vừa kí xong 1 hợp đồng lớn, Trường theo thói quen đi dạo TTTM 1 vòng xem có gì mới lạ hay không, nhân viên của hãng thời trang quen thuộc vừa nhìn thấy liền đón đả mời vào. Từng món trên kệ đều rất bắt mắt, những chiếc túi trị giá cả căn nhà, những chiếc đầm dài cắt may tỉ mỉ với những hoạ tiết sắc sảo, tất cả những thứ ấy đều là sở thích của người đó. Cô nhân viên trẻ sóng bước kè kè, đôi khi vô ý hay hữu tình có sự va chạm nhẹ với Trường nhưng anh chỉ cười nhạt, bởi anh biết tâm tư của mấy người này và ở 1 góc nào đó sẽ có vài đôi mắt theo dõi về phía mình

- Cháu gửi cô!

Trong căn biệt thự rộng lớn ở ngoại ô, Hạ Lan ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế lười, bên cạnh là đống vỏ ốc ngổn ngang bị cô bực mình  hất đổ, cậu thư kí quá đỗi quen thuộc chỉ đặt bản báo cáo lên bàn rồi lặng lẽ rời đi. Không gian trở lại yên tĩnh, cảm nhận được rằng không còn ai Hạ Lan mới mở mắt với tay lấy báo cáo ra xem, cũng chẳng có gì lạ, vẫn với những người đàn bà khác nhau, mỗi người một vẻ, dường như anh ta rất hưởng thụ cảm giác được phụ nữ săn đón

- Chị ơi

Cô Tuyết giúp việc hớn hở chạy vào khiến Hạ Lan lập tức gập báo cáo lại

- Có chuyện gì thế?

- Anh Trường lại mua đồ cho chị đấy ạ. Toàn là đồ chị thích, chị qua xem đi

- Hừ. Không cần xem. Cô ra ngoài đi, tôi muốn ở 1 mình

Hạ Lan cười nhạt. Cô Tuyết định cãi mấy câu nhưng thấy không ổn đành ra ngoài đóng cửa.

Nắng chiều nhàn nhạt qua khung cửa sổ chiếu vào, rọi lên đầu chiếc gậy được đặt gần đó, mắt Hạ Lan nhìn chằm chằm chiếc gậy ấy, cô rất ghét nó nhưng lại chẳng thể nào bỏ được nó, bởi nó là thứ giúp cô chống đỡ khi đôi chân không còn lành lặn, chỉ nó mới có thể giúp cô đứng vững mà không cần ai dìu dắt. Còn cô với Trường thì sao? Cô ghét anh ta, hận anh ta, bao năm cô chẳng cần dựa vào anh ta, nhưng tại sao cô lại không vứt bỏ đi cuộc hôn nhân đầy rẫy tổn thương này?

Cạch

Hạ Lan ngồi dậy với chiếc gậy nhưng chiếc chân đau lại dở chứng, cô chỉ có thể nhoài tay với nhưng không tới, vừa chạm vào thì chiếc gậy cũng đổ xuống sàn lăn xa thêm 1 đoạn, cô bất lực nhìn nó nằm im lìm 1 góc

- Chị ơi. Chị để em

Cô Tuyết nghe tiếng động chạy vào đỡ Hạ Lan ngồi lên ghế

- Chị lại đau à? Để em bóp chân cho chị

- Không cần. Cô xuống nấu cơm đi

- Nhưng mà...

- Nhưng nhị cái gì. Đi ra đi

Nghe giọng cáu gắt cô Tuyết cũng tự rút, có những lúc cô biết mình không nên làm phiền. Hạ Lan chống gậy đi sang phòng để đồ bên cạnh, đây là phòng mà Trường nói dành cho cô và con gái khi xây căn biệt thự, nhưng sau đó nó thành của cô. Bên trong là những tủ đồ đầy rẫy quần áo, túi xách, phụ kiện...chỉ khác ngày xưa khi nó không còn những bộ đồ để cô biểu diễn nữa. Lướt qua dãy đồ mới được đặt lên kệ, vẫn thương hiệu cô thích, những mẫu mới nhất cô xem trong BST vừa rồi, đã rất nhiều lần cô tự hỏi tại sao mỗi lần đều mua đúng những mẫu cô thích trong khi hai người mấy mươi năm qua ngoài cãi nhau thì chẳng có tương tác nào. Mâu thuẫn thật đấy! Việc Trường luôn mua đúng đồ cô thích cũng giống như việc anh ta luôn đeo cavat cùng màu với đồ cô mặc mỗi ngày, thế nhưng cô lại không hiểu hoặc không muốn hiểu

Giữa hai chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ