Chap 4

91 8 1
                                    

Cả phòng bệnh chỉ còn lại 2 người, Trường nằm im lìm với các thiết bị y tế, Hạ Lan lẳng lặng bên cạnh giường chú ý từng chút chờ mong giây phút người tỉnh lại. Ngân Hà xin phép đến Lan Hà xử lý công việc vì sự cố đột ngột của bố vẫn chưa quay lại khiến lòng Hạ Lan càng sốt ruột hơn.

- Chị ơi. Em chuẩn bị chút đồ, chị ăn đi cò lấy sức

Cô Tuyết mang theo đồ ăn vào, đã hơn 1 ngày chưa ăn gì, người thường còn không chịu nổi huống chi là người ốm yếu như Hạ Lan. Ngày thường cứ đay nghiến nhau, nhưng ngã xuống rồi mới biết lòng còn thương nhiều thế nào, cô Tuyết ở ngoài thấy rõ nhưng chẳng thể nói được

- Tôi không đói, cô ăn đi

- Em ăn rồi. Chị phải lo cho chị chứ, cứ thế này chị không trụ được đâu

- Ông ấy không tỉnh dậy, tôi chả có tâm trạng nào mà ăn

- Ô chị ơi… cái tay anh Trường

Cô Tuyết giật mình hét lên khi thấy chút cử động nhỏ làm Hạ Lan cũng cuống quýt theo

- Anh Trường. Anh có nghe tôi nói gì không? Anh Trường!!!

Bóng tối vẫn còn phủ trùm nhưng bên tai văng vẳng tiếng gọi quen thuộc, Trường muốn bật dậy ôm lấy người vào lòng nhưng cả cơ thể nặng như chì không sao kiểm soát được, anh cố nhúc nhích ngón tay, miệng muốn gọi tên người trong lòng nhưng không thoát ra được

- Anh Trường. Anh Trường

Đây rồi, ánh sáng lờ mờ trên đỉnh đầu, dường như anh thấy cô đang lo lắng, mùi nước hoa thân thuộc phảng phất anh có thể ngửi được

- Hạ…Lan…Hạ….Lan

- Tôi đây. Anh thấy trong người thế nào?

Tách

Nước từ đầu nhỏ xuống má anh thấm vào từng tế bào, rõ hơn rồi, anh thấy Hạ Lan rồi, sao cô lại khóc nữa rồi.

- Người nhà vui lòng tránh sang 1 bên

Cô Tuyết đã gọi bác sĩ tới, Hạ Lan đứng dựa vào tường chờ đợi, gương mặt căng thẳng của bác sĩ giãn dần rồi nở nụ cười với cô

- Chúc mừng gia đình, bệnh nhân đã tỉnh, kiểm tra sợ bộ sức khoẻ đang tiến triển rất tốt

Trường tỉnh lại thì hòn đá đè nặng lên tim Hạ Lan cũng được bỏ xuống, cô thở phào nhẹ nhõm, người dứt tình dứt khoát buông xuôi nhưng khoảnh khắc sinh tử mới biết khó lòng dứt được. Ngân Hà trở về mừng mừng tủi tủi khi thấy bố đã bình an nhưng niềm vui chẳng được tày gang

- Mẹ ơi. Con trắng mắt ra rồi mẹ ơi

Trong góc khuất của hành lang bệnh viện, Ngân Hà quỳ sụp dưới chân mẹ, cả người ướt như chuột lột, tả tơi bết bát, cô vừa trở về từ bữa tiệc sinh nhật mà người chồng mình hết lòng tin tưởng chuẩn bị cho. Sự thật đớn đau, anh ta phản bội cô, mà cũng không đúng, vốn dĩ là lừa dối, ngay từ khi bắt đầu đã là giả dối, cô đã trao hết niềm tin cho 1 tên khốn nạn. Cô đã vì một kẻ không ra gì mà cãi lại mẹ của mình

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 04 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Giữa hai chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ