Warning: Duy Khánh x Bùi Công Nam
------------------------------------------------------
Có những cuộc cãi vã căng thẳng không bao giờ có hồi kết, nếu không ai chịu nhường cái tôi của mình xuống để đôi bên cùng nhau giải quyết thì mọi chuyện sẽ càng trở nên trầm trọng hơn.
Bùi Công Nam luôn tự hỏi bản thân anh, liệu rằng anh đã sai lầm khi quá nuông chiều Duy Khánh, khiến một đứa trẻ đáng yêu trở nên ngang bướng đến mức nói bao nhiêu cậu cũng chả thèm lắng nghe anh nữa. Anh cũng rất đau lòng, rất tổn thương vì cậu cứ thờ ơ với anh. Dù bất mãn nhưng chẳng thể làm gì để hàn gắn lại mối quan hệ không rõ ràng này. Anh luôn yêu thương và chiều chuộng cậu, nhưng anh chưa bao giờ đi quá giới hạn. Bởi vì anh biết, cả hai đâu có liên quan gì đến nhau, nên anh thấy mình không đủ tư cách để lên tiếng. Cứ thế im lặng rồi chìm trong thất vọng.
Cảm xúc dồn nén lâu ngày sẽ trở thành một quả bom nổ chậm. Chỉ cần một ngòi châm thôi là nó sẽ nổ tung bất cứ lúc nào. Cũng vì Bùi Công Nam rạch rõ ranh giới giữa cả hai nên khiến Duy Khánh bực bội mà nổi đoá lên.
Những vết cắn chứa đầy ghen tuông và chiếm hữu trên cần cổ trắng nõn ấy giống hệt như đoá hoa nở rộ dưới nền tuyết trắng xoá. Nó không khác gì một bức tranh phong thủy được phác hoạ rõ rệt. Anh rùng mình khi bàn tay lạnh ngắt chạm lên lưng anh rồi vuốt dọc xuống, cố kéo anh ngã về phía sau.
Thật kì lạ, dù biết cậu đang làm những chuyện không đứng đắn với cơ thể mình. Dù đôi tay ấy đang làm loạn trên người anh, khiến anh phải rùng mình mấy lần. Thậm chí anh còn cảm nhận rõ ràng, những nơi cậu chạm vào đều nóng ran lên. Vậy mà anh lại không nổi giận hay khó chịu, dù chỉ một chút cũng không có.
Chàng trai sau lưng anh dịu dàng hỏi han, giọng nói trầm thấp khác với mọi khi.
- Anh lạnh à? Hay căng thẳng?
- Ừm... một chút.
Có lẽ do cơn sốt làm tâm trí anh không được ổn định lắm nên câu trả lời không hề ăn nhập với câu hỏi. Chàng trai chỉ biết phì cười, cậu nắm lấy tay anh hôn lên nó rồi bất ngờ cắn một cái thật mạnh.
- Khánh. Đừng cắn nữa. Cả người anh đầy dấu cắn rồi, không có che hết...
- Không sao đâu.
Bùi Công Nam nghe xong liền á khẩu. Rõ ràng mấy ngày trước không thèm nói chuyện với anh, đến cái liếc mắt cũng không, vậy mà giờ có đuổi cũng chẳng chịu đi. Anh muốn mắng cậu một trận lắm nhưng rồi lại thôi. Vì anh đang bệnh, không còn chút sức lực nào nên mới để đứa trẻ to xác này muốn làm gì làm.
- Anh... chúng ta có thể tiến xa hơn không?
Từng cái hôn vụng về trên những vết cắn như thay cho lời xin lỗi muộn màng hoặc có thể là lời tỏ tình nửa vời.
Suốt đêm hôm ấy, cậu cứ thì thầm bên tai anh những câu nói dịu dàng tựa gió mùa xuân ghé qua. Anh nghĩ đó chỉ là ảo tưởng do chính mình nhìn ra, cho đến khi ánh nắng chan hoà của buổi sáng len qua khe cửa rọi xuống, anh giật mình tỉnh giấc mới biết đó không phải là ảo tưởng hay gì khác.
Dường như cơn sốt vẫn còn nên anh cảm thấy hơi choáng váng, ngỡ như mới vừa trải qua một giấc mơ dài thật dài vậy. Nhìn đôi tay còn ôm chặt lấy anh như thể đang giam anh lại, sợ anh bỏ chạy. Tự dưng bao nhiêu buồn bã biến đâu mất.
Anh... chúng ta có thể tiến xa hơn không?
Bùi Công Nam nhớ lại câu nói nghẹn ngào ấy, anh không thể cho Duy Khánh câu trả lời ngay lập tức được. Nhưng anh biết, bản thân anh luôn tha thứ cho cậu vô điều kiện, dù cậu gây ra lỗi lầm gì, hay làm anh đau buồn như thế nào. Anh luôn tha thứ. Dù mọi người chế giễu đó là sự ngu si.
Anh vẫn luôn tha thứ cho cậu. Dẫu có lỗi lầm gì.
-------------------------------------------------------
Đáng lẽ idea này ban đầu là của Kay x Soobin cơ, nhưng tôi có idea khác cho utipi gòi, vs lại cái idea này tôi thấy hợp vs KhánhNam hơn 🥺
"Dẫu Có Lỗi Lầm" hay vkl. Nhạc hay mà ai cũng sáng bừng sân khấu hết trơn 🥺 BCN đúng xinh đẹp tuyệt vời 😭💖 luv you 😭💖 cục bông hamster nhai hạt khô cụa tôi 😭💖
Gất là xinh 😭😭😭😭😭😭
BẠN ĐANG ĐỌC
|ATVNCG| Một chút xíu đáng yêu của 33 anh tài
FanfictionNôm na là viết mấy trường đoạn nhỏ dành cho 33 anh tài trong chương trình ATVNCG. Có thể là non-cp hoặc cp. Đu Soobin là chính 💖 Utipi Kay Trần x Soobin. Duy Khánh x Bàm Công Nui =)))))) Hông thích đi ra kia chơi.