3

576 38 10
                                    

.

.

.


Ryu Minseok hiện tại đã ở nhà Lee Minhyeong được một tuần hơn sau cái đêm định mệnh ấy. Hắn ta bắt em nghỉ làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, giao cho em công việc dọn dẹp nhà cửa của hắn. Minseok tưởng tượng cảnh em từ chối thì Lee Minhyeong có thể cho em ngỏm tại chỗ luôn, nên là để bảo toàn tính mạng nhỏ bé này em đành ở lại.

Ryu Minseok không biết nấu ăn nên hiển nhiên mỗi buổi trưa, tối em ngoan ngoãn đợi Lee Minhyeong về vỗ béo. Nói hắn ta thuê em về làm dọn dẹp nhưng đa phần công việc vặt vãnh không tên đều hắn chu toàn. Em không biết sau ngần ấy thời gian Lee Minhyeong đã trải qua những gì, chỉ biết Lee Minhyeong hiện tại bên ngoài lạnh lùng khó gần gũi nhưng hành động thì dịu dàng hơn nhiều.

Ở với hắn, Ryu Minseok như trở về ngày xưa cũ. Lee Minhyeong ít nói chuyện, đơn giản vì hắn thấy không cần thiết thì sẽ không nói. Trái ngược lại thì Ryu Minseok nhút nhát khi ở gần hắn như chạm được nút nguồn. Chiếc mỏ em tía lia cả ngày làm không khí giữa hai người không khó chịu. Ryu Minseok chỉ thoải mái khi ở với người thân thôi, và trong tiềm thức bao năm vẫn vậy, Lee Minhyeong là người thân của em.

________

- Alo?

Giọng Lee Minhyeong trầm lạnh, khiến cho đối phương cảm giác áp đảo đến đáng sợ.

- Anh ơi, tối nay anh về muộn ạ?

Nhận ra bên kia là Ryu Minseok, Lee Minhyeong thả lỏng tâm trạng. Không biết chó con lấy số điện thoại của hắn ở đâu, có vẻ nuôi mấy ngày qua không tốn cơm chút nào. Nhưng cái tôi của hắn không cho phép dễ dãi, nói đúng hơn là muốn chọc chó con một chút.

- Công việc dọn dẹp cũng quản luôn giờ giấc của chủ nhà à?

- Em... em thấy muộn rồi anh chưa về. Em xin lỗi vì đã làm phiền Minhyeong. Anh ăn cơm tối chưa, em đợi cửa anh về nhé?

- Tôi về muộn, ngủ trước đi. Khóa cửa cẩn thận, mất đồ của tôi mạng em không đền nổi đâu.

Hắn cúp máy để lại Ryu Minseok bên kia mặt ỉu như bánh đa nhúng nước. Hắn có quên gì không? em đợi hắn về để ăn cơm đó. Em có biết nấu ăn đâu, hắn bỏ quên em ở nhà để đi tiệc tùng rồi lên giọng với em. Ryu Minseok luôn cứng rắn bây giờ lại tủi thân rơi nước mắt. Em cứ tưởng Lee Minhyeong đã dĩ hòa chuyện ngày ấy, rằng hắn đang bao dung em, cho em cơ hội để sửa lỗi lầm. Nhưng mọi thứ chỉ là ảo tưởng thì phải, vấn đề vẫn còn ấy, hắn ta chưa bỏ qua cho em chuyện gì. Chắc hẳn hắn vẫn còn hận em lắm, những ngày qua như một cái bẫy hắn đưa ra để cho Ryu Minseok đi vào, rồi từ từ trả cho em những gì em đã làm cho hắn.

...

Buồn thì buồn nhưng cái bụng đói meo cả ngày vẫn còn đó, Ryu Minseok khoác tạm chiếc cardigan mỏng lò dò ra cửa hàng tiện lợi. Khi ở với Minhyeong, hắn luôn nấu ăn ngày đủ ba bữa và lệnh cấm vận mỳ tôm trong nhà được ban hành. Mỳ tôm lại là món ăn ưa thích của Ryu Minseok dù nó không tốt, dù trước đó ngày ăn hai bữa mỳ em vẫn thấy mỳ rất là ngon. Thành thử ra khi hắn vắng nhà, Ryu Minseok như chú cún mà vượt qua rào mua hẳn bát mỳ trứng ngồi dưới cái lạnh của mùa đông. Còn gì tuyệt hơn chứ?

Chiếc eo tối qua còn mỏi, Ryu Minseok đi lại cũng hơi khó khăn.

" Lee Minhyeong đúng là đồ con bò"

Ngồi húp xì xụt bát mỳ nóng hổi, Ryu Minseok lôi Lee Minhyeong hỏi thăm đôi chút. Có vẻ đói quá nên Minseok đã hoa mắt rồi, tại sao Lee Minhyeong lại đứng trước mặt em được cơ chứ. Nhận ra không phải ảo ảnh mà là cục thịt hình người tên Lee Minhyeong thật, Ryu Minseok giật mình buông đôi đũa. Mặt hắn ta sắp đen bằng đít nồi rồi í.

- Sao anh lại ở đây?

- Sao lại ăn mỳ?

- Thì em đói.

Người ta đang vô cùng tủi thân đấy nhé. Lee Minhyeong hết cách, sao cứ tách hắn ra là Ryu Minseok như chó con lạc mẹ thế này.

- Về!

- Em ăn nốt đã...

- Về tôi nấu cho em, ăn như này sao mà no được.

Lee Minhyeong nhẹ giọng dỗ dành, hắn thấy sự kiên nhẫn của mình với Ryu Minseok vượt qua giới hạn của hắn cho phép nhiều lần rồi, lần nào cũng phải chịu thua trước đôi mắt như chứa cả ngàn tinh tú. Hắn vẫn đang giận em lắm, vậy mà không dỗ người ta, giờ còn vác thây đi tìm về dỗ ngược lại. Lee Minhyeong biết làm sao bây giờ, mọi chuyện là do hắn chọn mà.

____________



Cố lên các cô ơi, toi viết toi còn không hiểu mà😭

YOUNG DUMB AND BROKE [GURIA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ