15.

396 35 1
                                    

.

.

.

Hôm nay, Lee Minhyeong trở về nhà với một vết bầm ở tay, và trên mặt hắn có những vết xước như có mảnh sắt nào sượt qua.

Ryu Minseok về nhà sau khi hết tiết buổi chiều. Buổi sáng Minhyeong có dặn em tối nay sẽ về muộn, tiền hắn đã để sẵn trong cặp em để tối em có thể mua đồ ăn ngoài. Hắn nghiêm cấm em ăn mì tôm mà, nên Minseok ngoan ngoãn ăn một niêu cơm trộn ngon lành. Chiếc bụng no rồi nhưng Minhyeong của em vẫn chưa về. Ryu Minseok nằm dài trên chiếc  ghế chán nản đọc sách. Bây giờ em chợt nhận ra mình đã phụ thuộc vào Lee Minhyeong rất nhiều rồi. Không có hắn một ngày khiến em nhớ điên lên được. Tựa khi nào nhỉ?

Cánh cửa cạch lên tiếng mở khóa, Ryu Minseok như chú cún được lắp thêm pin mà vọt ra cửa. Chỉ đợi cánh cửa mở ra, thân Minseok đã đu bám lên người Minhyeong như gấu koala.

- Minhyeong đã về

Ryu Minseok cười lộ ra chiếc răng cún, nốt ruồi lệ cũng cong lên đầy vui vẻ.

- Cún đợi anh về à? sao giờ này còn chưa đi ngủ.

- Không có Minhyeong vỗ mung em không ngủ được.

Lee Minhyeong bật cười với sự dễ thương của Minseok. Tại sao hắn lại tìm thấy sự dễ thương nhất trên đời mà mang về nhà nuôi nấng thế nhỉ.

- Mặt Minhyeong làm sao thế kia?

Chiếc đầu dừa ngửa lên nhìn vào gò má của hắn, nơi có một vết xước trải dài khó mà che giấu. Ryu Minseok cau mày, nhảy xuống đất rồi kéo hắn lại ghế ngồi.

- Nãy anh có bê thùng hàng không may quệt phải mặt thôi. Không sao mà.

Vừa nói, hắn vừa vòng tay ôm lấy eo Minseok mà rúc mặt vào làm nũng. Tưởng thoát kiếp nhưng hắn không ngờ đó lại là bước đi sai lầm. Ryu Minseok thấy luôn vết bầm ở cánh tay phải của hắn.

- Cả tay nữa sao? Tại sao lại bầm tím to như vậy chứ. Anh ngồi đây, em tìm cao nóng.

Nó vậy thôi, chứ vành mắt đỏ hoe lên rồi. Hắn quan trọng với em như vậy, bị thương một tí hắn đau một em đau mười này. Thương thì thương nhưng vẫn phải lải nhải trách hắn phải bảo vệ bản thân, cận thận trong lúc làm việc.

____


Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Minhyeong chui lên giường nằm bên cạnh con cún hai mắt đang chuẩn bị dính lại với nhau. Dù buồn ngủ lắm nhưng cố đợi Minhyeong cơ. Vòng tay ôm lấy người nhỏ hơn, Minhyeong thuận tay vỗ từng nhịp vào chiến mông nộn thịt của Ryu Minseok. Hắn nuôi giỏi thật, cả người không béo mà hai bánh bao này cứ mỗi lúc một to ra.

Buồn ngủ thật đấy, nhưng những dòng suy nghĩ vẫn cứ quay Minseok mòng mòng. Em cảm thấy bất an. Em không biết công việc hiện tại của hắn như thế nào, có đảm bảo hay không. Hôm nay Minhyeong cứ né ánh mắt của em suốt í, em không đủ làm anh tin tưởng để chia sẻ cụôc sống sao? Càng nghĩ càng tủi thân, Minseok lại không dám làm phiền hắn vì cả ngày đã vất vả rồi. Khó chịu thật đấy.



YOUNG DUMB AND BROKE [GURIA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ