tôi cũng không biết mình phải lòng em từ khi nào, chỉ biết đến khi tôi nhận ra thì em đã gần như phải rời xa tôi rồi.
tần phú thắng, tên em nghe hay lắm, còn mang chút hán việt. mỗi lần tôi đưa em về gặp mẹ thì mẹ đều khen tên em còn nói em dễ thương nữa. tôi cũng vậy, cũng thấy em dễ thương.
chỉ là bây giờ... hình như mình xa nhau rồi em nhỉ?
tôi nhìn lên bức tranh được vẽ bằng màu sáp trong góc phòng, em vẽ tặng tôi, là một bức tranh mà một vườn hoa hồng trắng nở rộ.
tôi nhớ mỗi lần em đi học về liền nhào vào người tôi bảo đói, em phụ thuộc vào tôi lắm. mỗi lần em đói em đều ú ớ: "hoàng nhật phong, anh nấu cái gì cho thắng ăn với, thắng đói quá..."
tôi mỗi lần nghe em đói liền mừng thầm trong bụng, em là kêu tôi, em phụ thuộc vào tôi nhiều lắm. càng nghĩ càng muốn đi tìm em.
hôm nay tôi lại đứng ở nơi chốn cũ, nhìn lại, nhớ lại. căn nhà thuê nho nhỏ của tôi và em năm đó có chút bừa, cây piano mẹ nhờ bố kêu người đem đến ở nơi góc tường phòng tôi ấy mà cuối cùng tôi với em lại dời nó ra phòng khách. nói đến đây cũng phải kể đến cái duyên của tôi và em.
khi tôi năm hai tôi không muốn ở trọ nữa, tôi tính thuê nhà. nhưng mà giá thuê nhà chắc cũng phải gấp ba lần ở trọ nên tôi kiếm người ở ghép. vô tình tôi vớ phải thắng. em mới lên năm nhất, không quen nổi với cái khí trời và môi trường hà nội, ba mẹ em cũng có gửi gắm em cho tôi, nhờ tôi chỉ bảo em.
lần đầu ngồi nói chuyện riêng với em tôi cũng nhận ra nhà em là dạng khá giả, nhìn qua con người em tôi cũng biết gia đình trông nom em kĩ càng như thế nào.
thắng hỏi tôi: "bộ nhà anh khó khăn hở?"
tôi cười cười lắc đầu.
tôi bảo với em là nhà không phải khó khăn. chỉ là ở một mình chán, lãng phí một phòng trống nữa nên thôi, kiếm người ở ghép sẽ vui hơn chăng?
thắng nghe đến đó liền khẽ cong môi, bảo là tôi vớ được vàng rồi. em liền nói em có thể nấu ăn, em cũng không khó ở lắm. em còn bảo em vui tính cực kì, hát còn hay nữa nên bảo tôi không sợ bị đau tai nhé. em nói luyên thuyên một lúc rồi cũng dọn đồ vào phòng, tôi giúp em rồi hai đứa dắt nhau ra tiệm chè gần đó mà làm căng bụng.
tối đó em qua phòng tôi hỏi mượn máy sấy, em chưa có mua. tôi nhìn thoáng qua mặt em, vài sợi tóc dính chùm lại vì ướt, nước từ đó nhỏ xuống li ti. mắt em lấp ló phía sau đó, đôi mắt nhẹ nhàng, trong veo kia làm tôi bất chợt cảm nhận được tim phản chủ.
nó đập nhanh đến lạ thường.
tôi đi lấy cho em, em liền để mắt đến cây piano trắng của tôi ngay góc phòng.
"a, anh phong chơi piano hả?"
"ừm, anh học nhạc mà."
thắng cười cười, ngay lúc đó liền năn nỉ tôi đàn cho em nghe. từ hôm đó tôi mới biết em thích nhạc jazz, cái thể loại nhạc mà mỗi lần em nghe là như có thể thả mình vào tranh, vẽ tranh sẽ có hồn hơn.
dần dần, em nói là ước gì mỗi lần em vẽ tranh ở phòng khách thì sẽ được nghe tôi đàn. thế là tôi cùng em dời cây piano đó ra phòng khách.
BẠN ĐANG ĐỌC
song of love - pondphuwin
Fanfic"thắng ơi, trời thu tháng tám đẹp lắm, anh chở mày đi ngắm lá vàng ngoài hà nội hen?" "hay là thôi đi, em thấy phong bận mà, phong cứ làm việc trước đi."