19

15 4 5
                                    

Buổi chiều, cậu thấy trong phòng bị ngột ngạt nên đã đi lên sân thượng ở bệnh viện hóng mát, cậu ngồi trên sân thượng nhìn xuống dưới đường đang tấp nập dòng người qua lại, tiếng còi xe kêu in ỏi và liên tục nghe rất náo nhiệt, từng dòng gió nhẹ lướt qua cậu khiến cậu rất thoải mái và dễ chịu, cậu cho tay vào túi quần mình lấy ra một điếu thuốc châm lửa và hút, cậu kéo từng hơi rồi thả khói bay theo làn gió trong không khí, tường ở sân thượng khá cao, cao trên cả ngực cậu một chút nên sự xuất hiện của cậu không ai để ý nếu không thì có lẽ nãy giờ bên dưới đã nháo nhào báo cảnh sát vì nghĩ cậu sẽ nhảy xuống, nếu là lúc trước thì chắc chắn sẽ có nhưng hiện tại thì không, cậu không còn muốn tìm đến cái chết nữa vì cậu nhận ra cuộc đời cậu còn rất nhiều việc phải giải quyết vì thế cậu không thể chết được.

Cậu trên sân thượng không biết rằng ở phòng bệnh anh đã cuống cuồng tìm cậu khắp khoa ngoại cả Phuwin cũng bị hoảng theo vì tự dưng cậu lại biến mất, vì sao mọi người không biết là do lúc nảy anh về nhà lấy đồ và mua đồ ăn vào cho cậu còn Phuwin thì đã ngủ trong lúc truyền nước, Pond thì đang bên khoa nha khoa nên không ai biết.

" cái gì vậy, tự nhiên biến đi đâu mất? "

Anh liên tục nhìn xung quanh vừa lẩm nhẩm còn Phuwin nảy giờ trầm ngâm như đang nghĩ gì đó, sau đó thì lại đi về hướng thang bộ dẫn lên sân thượng của bệnh viện, anh mặc dù không biết đi đâu nhưng vẫn đi theo bì nếu Phuwin mà biến mất nữa thì chỉ có nước bế tắc cuộc đời.

Lên đến sân thượng cả hai thở phào nhẹ lòng khi thấy bóng lưng cậu đang nhìn xuống đường ngắm xe qua lại.

" tao biết ngay là mày lên đây mà "

Cậu nghe tiếng Phuwin thì quay lưng lại nhìn cả hai.

" sao anh đi đâu cũng không nói cho người khác hay vậy? Biết lo lắm không? "

Anh hoảng quá hóa bực mà lớn tiếng với cậu nhưng trái lại thái độ của anh cậu bình tĩnh và vẫn dùng giọng bình thường trả lời anh.

" tại trong phòng tôi ngột ngạt mà, tôi chỉ đi hóng mát một chút thôi "

Anh nhíu máy cắn chặt răng giật mạnh lấy điếu thuốc trên tay cậu vứt xuống đất rồi dùng chân dụi tắt điếu thuốc rồi anh đi lại phía bức tường chắn mà bình tĩnh hít thở lại, cậu biết là anh giận rồi nên có nói thêm cũng chỉ khiến anh giận thêm, cậu đứng đấy im lặng giương mắt nhìn về Phuwin.

" mày đấy, đi đâu không bảo nó, nó chạy đi kiếm mày khắp khoa đấy "

" tao chỉ muốn đi hóng mát xíu thôi không ngờ lại làm mọi người lo vậy "

" ừm, mày lo mà dỗ nó đi "

Phuwin vừa nói vừa chỉ tay về phía anh, do lúc nảy cả hai đã được tiêm thêm thuốc giảm đau nên vết thương cũng đã không còn đau nhiều vẫn có đau khi cử động nơi bị thương. Cậu đi lại gần chỗ anh vòng tay không bị thương ôm lấy eo anh, cậu bắt đầu nũng nịu.

" thôi mà, cho người ta xin lỗi, mốt người ta không làm vậy nữa, tha lỗi cho người ta đi "

" anh có lỗi gì mà xin? Có ai giận đâu mà năn nỉ? "

Chuyện Chúng Ta [ BIBLEBUILD ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ