16

23 3 5
                                    

Cậu làm việc xong sớm cho nên dành một chút thời gian đi dạo một mình trên phố, cậu sải bước trên đường lòng mung lung, đầu suy nghĩ rất nhiều thứ, cậu suy nghĩ đến những chuyện đã qua cậu chạnh lúc khi lúc nào cậu cũng nhớ rõ mồn một từng kí ức một, cậu muốn quên nhưng lại càng cố quên lại càng nhớ nhiều hơn, cuộc đời cậu đã có lúc cậu nghĩ rằng nếu cậu khôn còn trên đời này nữa có lẽ sẽ cũng chẳng ai biết đến sự tồn tại của cậu và câu chuyện ấy sẽ bị chồn vùi nơi quá khứ, sẽ không ai làm phiền cậu nữa, không ai có ý định vấy bẩn cơ thể cậu nữa và sẽ chẳng có ai hại cậu nữa. Nhưng rồi khi cậu đang ở trong bóng tối mờ mịt chẳng tìm thấy lối ra chẳng tìm thấy một chút ánh sáng nào thì cậu lại được gặp anh khi lần đầu tiên cậu dám bước vào một quán cà phê một nơi đông người như thế, cậu xem anh như là ánh sáng cuộc đời cậu, xem anh như vị cứu tinh đã cứu vớt cuộc đời cậu, đã kéo cậu ra khỏi bóng tối, cậu cũng thừa biết chuyện của anh và cậu sẽ chẳng đi tới đâu cậu cũng chẳng mong gì hơn cậu chỉ mong được bên anh mỗi ngày như thế đã là quá đủ đối với cậu rồi.

Cậu ngồi trên một ngọn đồi cao, cậu hít thở không khí trong lành ở đấy rồi nằm xuống bãi cỏ xanh mướt nhắm mắt lại tận hưởng món quà mà mẹ thiên nhiên ban tặng cho thế gian, cậu lại ngủ quên lúc nào chẳng hay đến khi cậu nhận được cuộc gọi từ Phuwin thì mới giật mình mà bắt máy.

📱📱📱

" tao nghe, có chuyện gì? "

" mày đang ở đâu dị? "

" đang ở một mình "

" ý tao là mày đi đâu rồi? "

" mà có chuyện gì? "

" công ty mày bị rò rỉ thông tin mật rồi kìa, mày về công ty nhanh đi "

Cậu nghe tin thế liền tắt máy mà vội ra xe chạy đến công ty, khi đến công ty cậu chạy nhanh lên phòng làm việc cũng vì chạy quá nhanh mà cậu bị trượt chân ở cầu thang khiến bàn chân cậu bị lật ngang, cậu đau đớn ôm lấy cổ chân rồi cố đi lên phòng làm việc thật nhanh, vì lúc đó bảo vệ đã về rồi nên thang máy cũng đã bị tắt đành phải đi thang bộ. Lên cửa phòng cậu đi cà nhắc vào bàn làm việc.

" chuyện là sao? Sao thông tin công ty lại bị lộ ra ngoài? "

" t-tôi...tôi xin lỗi khun Build, do tôi sơ xuất "

Cậu bất lực chuyện đó cũng không thể đổ lỗi hoàn toàn cho thư kí Role được, khi tưởng chừng như đang rơi vào tình trạng khủng hoảng không thể cứu chữa thì cậu chợt nhớ ra.

" chắc chắn là cô ta, mẹ nó, là tại tao sơ xuất rồi "

" cô ta? Là ai? Mày nói ai vậy? "

Phuwin chưa nhận ra người cậu nói nên lên tiếng hỏi.

" Leon ấy, lúc sáng đến đây gặp tao nhưng tao lại không nghĩ cô ta lại có ý đồ ăn cắp bí mật công ty rồi lộ ra ngoài như vậy "

" rồi, mày định làm gì tiếp theo "

Khi cậu vẫn còn đang nghĩ cách thì điện thoại cậu có tin nhắn đến từ một số lạ.

Muốn lấy lại sắp hồ sơ ấy thì ngày mai lúc 10 giờ 30 phút tối đến bến tàu 9794 toa 3B gặp em, em hứa sẽ trả.

Cậu đọc nội dung cũng đoán được ai là người gửi, cậu tắt điện thoại bỏ lại vào túi quần rồi cũng Phuwin và Role đi về nhưng chân cậu lúc nảy bị té còn rất đau khiến cậu không thể đi tiếp được phải nhờ sự trợ giúp từ Phuwin và Role, hai người đã cậu xuống xe rồi đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra. Sau khi bác sĩ kiểm tra và sơ cứu rồi dùng băng gạt quấn quanh vùng bị đỏ và sưng tấy lên rồi đưa thuốc cậu uống và thuốc bôi, sau khi xong hết thì cậu được Phuwin đưa về nhà.

" ngày mai, tao đi với mày, tao không an tâm khi để mày đi một mình "

" không sao đâu, tao tự lo được "

" lo làm sao với cái chân què này hả? Mày đừng có cứng đầu không là tao điện cho Bible biết ngay bây giờ đó "

" đừng, thôi được rồi mai đi với tao, còn giờ mày lo tranh thủ nghỉ ngơi đi tao đi lên phòng đây "

" được không đó "

" được "

Cậu đi cà nhắc từng bước lên phòng và rất khó khắn mới lên đến phòng, cậu đi đến tủ lấy đồ và đi tắm, khi tắm xong cậu đang bận đồ thì nghe bên ngoài phòng có tiếng động, cậu chỉ nghĩ đơn giản là Phuwin vào tìm gì đó nên cũng không để tâm mà bận đồ rồi cà nhắc đi ra giường ngồi, hiện giờ thông tin mật của công ty cậu bị tràn lan khắp trên mạng xã hội và các trang báo tuy nhiên cậu chẳng để tâm đến mấy việc đó thì sau khi biết thông tin mật bị rò rỉ ra bên ngoài thì cậu đã thông báo với toàn thể các cổ đông khác và dặn mọi người trong thời gian này không được kí kết hay giao dịch làm ăn trước khi các trang báo lên bài, khi cậu đang chăm chú vào điện thoại thì nhận thấy điều gì đó không đúng trong chính căn phòng của cậu, cửa sổ bị cậu khóa giờ lại đang hở ra, cánh cửa tủ cũng chưa được đóng kín trong khi lúc nảy cậu đã đóng chặt, cậu nhẹ đặt chiếc điện thoại xuống giường rồi đi từng bước lại cánh cửa tủ đang hở, khi đứng trước cánh cửa cậu không chần chừ mà mở toang ra thì cảnh trước mắt làm cậu bất ngờ.

" ối, sao lại là em? Nhà có cửa chính đàng hoàng sao không đi mà lén lén lúc lúc như ăn trộm vây? "

Cậu miệng thì mắng nhưng tay thì nắm lấy tay người trong tủ kéo ra ngoài.

" tôi muốn đùa với anh chút thôi "

" biết lựa cái đùa quá ha? Mà sao lại sang đây không sợ ông Sumettikul nghi ngờ à? "

" sang một chút rồi về, mà thấy trên báo công ty anh bị rò rỉ thông tin mật à? "

" ừm, mà tôi giải quyết được rồi không cần lo "

Lúc này anh mới nhìn xuống bàn chân đang được băng bó của cậu.

" chân anh bị sao vậy? "

" bị bong gân "

" thế sao không gọi cho tôi biết "

" mấy chuyện nhỏ này phiền đến em làm gì? "

Nói rồi cậu nằm xuống giường kéo chăn phủ lên người rồi nhắm mắt ngủ không quan tâm đến anh khiến anh khó chịu mà nhảy lên giường ôm lấy cậu vào lòng, cậu được anh mang hơi ấm đến thì không đẩy ra mà còn rất dễ chịu khiến cậu nhanh chìm vào giấc ngủ. Sau khi thấy cậu ngủ say anh lén xem tin nhắn điện thoại của cậu thì thấy được tin nhắn từ số lạ gửi đến sau khi đọc xong anh để điện thoại lại vị trí cũ rồi hôn trán cậu và trở về nhà đế không bị ông Sumettikul nghi ngờ.

Chuyện Chúng Ta [ BIBLEBUILD ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ