Jealy jealous

326 38 2
                                    

Hỏi: Làm sao để dỗ dành Lê Minh Hùng đang vùng vằng giận dỗi vì ghen tị?

Đáp: Ôm Lê Minh Hùng một cái là được.

Phải, bạn không nghe nhầm đâu, bạn thật sự chỉ cần ôm Minh Hùng là gần như mọi vấn đề trong lòng hắn đều được giải quyết. Tuy nhiên, đáp án này còn tùy thuộc vào hoàn cảnh, nguyên nhân của vấn đề, và quan trọng nhất là đối tượng thực hiện. Vậy nên, tính tới thời điểm hiện tại, người duy nhất có thể áp dụng phương pháp này chỉ có anh em nhà hắn, cụ thể hơn là em Huyền Tuấn nhà hắn. Yêu dấu của hắn, chỗ dựa vững chắc của hắn, đồng thời cũng là người góp phần lớn trong việc khiến Minh Hùng ghen tị. Bởi lẽ anh luôn chiều chuộng quan tâm Hữu Tài nhiều hơn chiều Minh Hùng, làm hắn lắm khi không chịu được mà phụng phịu ngồi góc giường hờn dỗi. Giống như lúc này.

Minh Hùng, thanh niên với vóc người hơn mét tám, cơ thể khỏe khoắn và sức lực dồi dào, đang nằm bẹp trên giường đầy tủi thân. Mà nguyên nhân của sự hờn dỗi này lại tiếp tục đến từ Huyền Tuấn và Hữu Tài, hai con người luôn xuất hiện trong danh sách những thứ khiến Minh Hùng ghen tị. Đương nhiên, lí do ghen của hắn lúc nào cũng chỉ xoay quanh vấn đề Huyền Tuấn để ý tới Hữu Tài. Còn cụ thể hơn thì hôm nay anh đã cho nó nhiều đồ ăn vặt hơn hắn.

Hành động ấy đã làm cậu Hùng, người đã có một tuần mệt mỏi tại trường học, vừa bước chân vào quân doanh và mong chờ được ôm Huyền Tuấn, cảm thấy đả kích vô cùng. Minh Hùng trợn mắt nhìn gói quà có độ to vừa phải ở trước mặt mình, lặng lẽ nhìn sang gói quà vừa thấy đã biết là to hơn hẳn của thằng Tài rồi ngẩng đầu quan sát nét cười trên mặt Huyền Tuấn. Hắn thấy anh vẫn dịu dàng như ngày nào, vẫn yêu thương hai người khi vẫn nhớ mang quà vặt về cho cả hai đớp. Nhưng vì một lý do nào đấy, cứ cho là hắn hoa mắt nên nhận nhầm đi, mà đồ của thằng Tài lại nhiều hơn hắn một cách kì lạ.

Chính sự nhận định chóng vánh này đã khiến đầu óc phong phú của hắn ngay lập tức bật ra ý nghĩ Huyền Tuấn hết thương mình, cơn ghen tị trong lòng liền lồng lên như mãnh thú xổng chuồng, và cái tính bộc trực thúc hắn hành động theo cảm tính. Đó là ra giường nằm dỗi. Vào giây phút ấy, Minh Hùng chẳng cảm thấy gì ngoài sự tủi thân đang tràn bờ đê. Đôi tay vốn thả lỏng trên bàn đã nắm lại thành đấm, bờ môi mím chặt, khuôn mặt điển trai đanh lại như thể mới chịu đựng điều gì khủng khiếp lắm. Hai mắt hắn đăm đăm nhìn về phía Huyền Tuấn làm cho anh không khỏi lo lắng, miệng hơi mấp máy định nói gì đấy. Nhưng chưa để anh nói thành lời thì hắn đã đứng bật dậy khỏi ghế, vùng vằng đi về phía giường rồi nằm bẹp ra đấy, bỏ mặc hai người kia vẫn chưa kịp phản ứng lại.

Vậy nên chúng ta mới có hình ảnh cậu thanh niên nằm quay mặt vào tường, cuộn tròn người lại như đã nhắc ở đầu. Nom trẻ con vô cùng, thậm chí là quá trẻ con nếu so với độ tuổi dở dở ương ương không phải người lớn cũng chẳng còn là trẻ em như tuổi 18. Cơ mà điều đó chẳng nằm trong phạm vi quan tâm của Minh Hùng, bởi lẽ đầu hắn giờ đây vẫn đang xoay vần những suy nghĩ về món quà mất cân đối vừa rồi. Minh Hùng cứ thế tưởng tượng ra một đống lý do vừa nghe đã biết là nhảm nhí rồi lại tự mình tủi thân, tự mình cáu giận, tay chân cũng không yên phận mà giật giật mấy miếng sơn tróc trên tường. Thành ra lúc sau ga giường hắn đầy những vụn sơn trắng bé li ti, còn bản thân thì mải mê chìm đắm trong nỗi tủi hờn, hoàn toàn bỏ quên sự hiện diện của người trong phòng. Cho đến khi một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai, kéo hắn trở về với thực tại.

"Hùng này, anh nói chuyện với em một chút được không?"

Minh Hùng có chút cứng người, đôi tay cũng ngừng hoạt động nghịch ngợm vô bổ mà thu vào lòng. Vành tai Minh Hùng bỗng chốc đỏ ửng vì hơi thở của anh, cơ thể hơi cựa quậy như muốn nhào lên ôm lấy anh. Nhưng có lẽ cái tính hờn dỗi kiểu trẻ con ấy lại đánh úp tâm trí hắn, vậy nên, hắn vẫn giữ nguyên tư thế quay lưng về phía Huyền Tuấn, mặt mũi thậm chí còn chôn sâu trong gối hơn để tránh đi ánh mắt anh. Tuy nhiên, cái miệng cậu Hùng thì không yên phận như cơ thể. Hắn cứ thế ấm ức gào lên với Huyền Tuấn dưới lớp gối dày cộp, đem hết tất cả nỗi lòng kìm nén nãy giờ ra cho anh xem.

"Huyền Tuấn hết thương anh rồi! Em cho thằng Tài nhiều đồ ăn vặt hơn anh! Túi của nó vừa nhìn đã thấy rõ ràng là to hơn hẳn của anh ý, như thế là không công bằng với anh chút nào cả!"

Dứt lời, hắn càng chui đầu sâu hơn vào gối, thể hiện rằng bản thân đang cực kì tủi thân.

Cơ mà nỗi uất ức đấy cũng chẳng tồn tại được bao lâu, bởi lẽ hành động tiếp theo của Huyền Tuấn đã đánh bay mọi cảm xúc tiêu cực trong lòng hắn. Anh chăm chú nghe từng lời nói của Hùng, chờ Minh Hùng nói xong liền nhẹ nhàng ghé sát bên hắn, dang rộng hai tay rồi ôm chầm lấy cậu thanh niên đang nằm dỗi nãy giờ. Anh ôm hắn thật chặt như thể đang cho hắn sự khẳng định về vị thế của Minh Hùng trong lòng anh, an ủi tâm hồn "mong manh bé nhỏ" của cậu thanh niên đương tuổi trưởng thành. Vừa ôm, anh vừa thủ thỉ với hắn, từng chút một dỗ dành đứa trẻ mãi không lớn ấy.

"Em xin lỗi vì đã làm anh buồn nhưng Hùng à, em yêu anh, nhưng cũng thương Hữu Tài nữa, anh cũng vậy mà phải không? Vậy nên nếu có gì khiến anh buồn thì anh cứ nói cho em nhé, em sẽ cố gắng giải quyết cho anh. Hơn nữa..."

Huyền Tuấn ngừng lại, khẽ hắng giọng một cái như thể đang nén lại thứ gì đấy sắp nhảy khỏi lồng ngực. Anh mất vài giây để bình ổn lại tâm trạng, một tay vỗ vỗ lấy tấm lưng Hùng rồi tiếp tục nói.

"Gói quà của anh và của Tài đều bằng nhau đấy. Em chỉ đơn giản là dùng hai loại túi khác nhau nên nhìn qua thì có vẻ túi to túi nhỏ thật. Chứ em không hề chia lệch hay thiếu cho bất kỳ ai đâu."

Nghe thế, Hùng ngay lập tức quay người về phía Huyền Tuấn, và ôm chầm lấy anh. Minh Hùng đặt trán lên vai anh, dùng mái đầu mới cắt lởm chởm dụi dụi vào cổ anh khiến Huyền Tuấn không kìm được mà bật cười khúc khích, đồng thời cũng làm Hùng bất giác mà nhoẻn miệng cười theo. Hắn nhẹ giọng trả lời yêu cầu từ anh, trong lời nói còn có chút nũng nịu như một đứa trẻ mới khóc một trận đã đời.

"Ừm, anh biết rồi."

Suy cho cùng thì tất cả vấn đề của Minh Hùng đều có thể giải quyết bằng một cái ôm, vậy nên, Huyền Tuấn chỉ cần ôm Minh Hùng như thế này là quá đủ rồi. Ôm kể cả khi hắn đã trở thành một thằng đàn ông thật sự, và kể cả khi mọi người đều đã già và yếu đi. Biết đâu lúc đấy lại đến lượt hắn ôm anh trong lòng thì sao? Biết đâu đấy...

Bonus:

Minh Hùng đã hoàn toàn quên mất sự hiện diện của nhân tố T trong phòng. Vậy nên khi đang vui vẻ hạnh phúc trong vòng tay Huyền Tuấn, hắn chợt thấy sống lưng lành lạnh, da gà da vịt cũng nổi hết lên như thể có ai đấy đang làm trò quỷ sau lưng. Mà đúng là làm trò quỷ thật, bởi lẽ, Minh Hùng thấy thằng Tài đang đứng đúng vị trí hắn rời đi lúc nãy, giơ hai tay lên dụi dụi mắt làm động tác giả khóc để chọc quê hắn, rồi lè lưỡi đầy khiêu khích. Cú chọc quê đấy đã thành công làm Minh Hùng tức ói máu, để rồi hai người lại lao vào đuổi nhau trong sự bất lực của Huyền Tuấn. 

[3:00 | GuOn] Đỏ mắt đôi phầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ