chết rồi! đầu Quang Anh sắp nổ tung rồi,Quang Anh cảm thấy nếu mình còn nghĩ về vấn đề này nữa thì mình sẽ điên mất thôi.
Quang Anh là một nghệ sĩ trẻ cũng được coi là một làn sóng mới,tuy là người mới,nhưng anh hoạt động trong ngành này đủ lâu để hiểu rõ những rắc rối gặp phải trong ngành này.
nhưng anh là ai chứ!Quang Anh này đếch sợ,cấm cái gì cậu làm cái đấy.
hiện tại anh-con người máu liều nhiều hơn máu não này đang thỏa sức bung lụa trong một quán bar nào đó trong thành phố, những ánh đèn lập loè cứ chớp sáng rồi lại tắt cộng với những ly rượu nồng độ trên hai chữ số làm sung quanh như một bức màn mờ ảo.
Anh đến đây một mình,qua lời giới thiệu của một người bạn thì quán bar này nổi tiếng với những anh chàng đẹp trai, cô nàng xinh gái,họ có body được cho là bất kì ai nhìn vào cũng bị thu hút , và ĐẶC BIỆT nếu muốn thì cứ thấy ai vừa mắt là ngỏ lời luôn không kể giới tính, chỉ cần bạn chịu chơi bỏ tiền ra mua thời gian của họ
bạn có thể muốn gì cũng được TRỪ VIỆC QUAN HỆ.
"Anh trai này có vẻ không hòa nhập được nhỉ"
chàng trai để ý thấy anh chỉ ngồi một góc nào đó trong quán mà uống lấy uống để thì thắc mắc hỏi.
"tôi không có nhu cầu"-anh còn đếch thèm nhìn người kia mà cứ lẳng lặng đem thứ chất lỏng kia đổ vào họng.
Chàng trai kia không từ bỏ mà nói tiếp:
"Nếu anh thấy cô đơn quá thì có thể tìm một người nói chuyện,..." người kia cứ cố nhét chữ vào tai anh, khiến anh cảm thấy mệt mỏi mà phải lên tiếng:
"Được rồi tôi thấy người kia cũng vừa mắt,tôi chọn anh ta"-anh tùy hứng đảo mắt nhìn một lượt quán rồi chỉ vào người mà anh thấy vừa mắt nhất.
sau khi thỏa thuận và trả một số tiền khá lớn thì anh đã có được cậu trai đó trong hai ngày.
cũng khó hiểu thật ha, cái quán đó chỉ cần bỏ ra một số tiền 'khá lớn' thì muốn sách người đi đâu cũng được chỉ cần 'trả hàng' đúng hạn.
anh nhìn cậu trai đứng trước mặt mình mà thở dài-"cậu! Về nhà tôi", người kia cũng chẳng thèm nói năng gì là cứ lẽo đẽo theo sau anh.
Tút,tút,tút,cạch.
Tiếng bấm mật khẩu rồi mở cửa nhà vang lên,anh đi trước trên tay cầm vài món đồ trên đường về nhà tiện ghé vào cửa hàng mua.
"Cậu vào đi, mà cậu tên gì?"-sau khi đóng cửa anh mới chợt nhớ ra gì đó rồi hỏi tên cậu.
"Duy.Hoàng Đức Duy"-suốt đoạn đường về nhà anh cậu không nói một câu cho đến khi thấy anh dừng lại trước một cửa hàng nào đó-"anh định mua bao đấy à? Anh không đọc quy định quán chúng tôi sao?"-ngay lúc đó anh thật muốn biết trong đầu cậu đang nghĩ đến cái gì.
"... còn anh? anh tên gì?"-im lặng một lúc rồi cậu lên tiếng hỏi anh,nếu đằng ấy biết tên của mình thì mình cũng phải biết tên người ta chứ.
"Quang Anh"-thật ra anh bảo cậu về nhà thì cũng chẳng có ý đồ gì đâu chỉ đơn giản là lỡ chi tiền rồi mà để không thì phí quá anh có tiền thật nhưng cũng biết sót mà,anh đưa cậu về nhà chỉ đơn giản là vì anh thấy nhà mình trống vắng lạnh lẽo quá ở một mình thì cũng cô đơn nên anh muốn cậu về ở chung,hai ngày cũng được.
"Cậu chỉ cần nấu ăn cho tôi,dọn nhà cho tôi vậy là đủ rồi"-anh chỉ đơn giản nói ra yêu cầu của mình nhưng có lẽ cậu nghĩ hơi quá rồi.
"Ý anh là tôi sẽ đảm nhiệm vai trò của một người vợ á?"-cậu thắc mắc.
"Không phải kiểu đấy,nó kiểu....giống như.....ừ cứ cho là thế đi"-anh đang muốn tìm lí do để bảo chữa cho mình nhưng nghĩ kĩ thì nó cũng giống thật.
"Vậy tôi ngủ ở đâu?"- "ở trên giường của tôi, cần gì phải ngại".
YOU ARE READING
[Rhycap][Caprhy]:Kịch Trần.
Fanfictiondạo này Quang Anh thấy Đức Duy lạ lắm,cậu tận dụng mọi cơ hội để đem thân mình áp sát vào anh.