7h 23 sáng
Đức Duy mơ màng thức dậy,cậu bị đánh thức bởi tiếng ồn xe cộ kèm theo đó là không khí có phần nóng bức.
bên cạnh cậu từ bao giờ đã chẳng còn hơi ấm của anh,cậu lững thững lê từng bước chân đến phòng vệ sinh,trên tay còn cầm tờ giấy anh để lại.Trên giấy anh có ghi số liên lạc của mình với dòng chữ cậu muốn mua gì thì nhắn cho anh,trưa anh sẽ không về nên cậu tự nấu gì đó mà ăn.
Duy thầm cảm thán mình thật may mắn khi không cần đi làm sớm như anh.
một ngày của Đức Duy căn bản là nhàm chán,cậu chỉ kiếm gì đó nhét tạm vào bụng chống đói rồi lại nằm dài trên giường lướt mạng,chờ đến trưa thì lại mở tủ lạnh ra lấy vài món đồ mà cậu nghĩ mình có thể nấu và ăn được.Sau đó cậu sẽ để tất cả đồ ăn vào chung một cái bát,đem ra ngồi trước tv,tìm đại một chương trình nào đó,rồi vừa ăn vừa chăm chú theo dõi từng hành động của người trong tv.
Nhìn một ngày của Đức Duy nhàn hạ là thế nhưng bên phía Quang Anh lại không phải vậy.
Quang Anh phải dậy từ lúc mặt trời còn chưa ló dạng, chưa kịp để ý bên cạnh mình là ai,anh chỉ kịp vệ sinh cho bản thân mình rồi lại nhanh nhanh chóng chóng viết nguệch ngoạc lên giấy vài nét chữ để lại cho người còn đang say giấc kia.
Anh tự mình lái xe đến địa điểm làm việc,anh đã được thông báo rằng hôm nay mình sẽ quay một đoạn nho nhỏ để giới thiệu mv sắp tới.
Tuy bảo cảnh giới thiệu nhưng cảnh này được đánh giá là có phần bỏng mắt,hơn nữa lại chiếm một nửa plot này.
Trước khi đóng máy quay,anh thề với trời rằng trong suốt quá trình quay plot anh đã không thể đếm được số lần mình phải nín thở, không phải đánh giá nhưng anh cũng đã có một ấn tượng gặp mặt không mấy tốt đẹp với bạn diễn của mình, mùi nước hoa của đối phương quá nồng,nó nồng đến nỗi anh phải cảm tạ trời đất vì cảnh quay này không cần lời thoại.Sau khi quay plot,anh còn phải đến studio chụp ảnh cho mv mới,anh thật sự không muốn đến chỗ này chút nào, lần đầu anh đến đây nơi đây đã để lại cho anh một vài kí ức đáng quên.từ nhân viên cho đến quản lý có vẻ không vui vẻ khi anh đến,anh biết mà! Vì anh từng vô tình nghe được cuộc hội thoại của mấy người họ trong phòng vs,họ nói anh chắc chắn phải đi cửa sau hoặc là đã trèo lên giường của người nổi tiếng nào đó mới có thể hoạt động trong ngành này.
Trong quá trình chụp ảnh bọn họ liên tục bắt ép anh phải chụp đi chụp lại những bộ ảnh có phần hơi khoe da thịt, mặc cho anh đã tỏ thái độ không thích ra mặt nhưng họ vẫn không quan tâm,anh thật sự rất mệt mỏi,anh thầm rủa tên giám đốc đã dụ dỗ anh kí vào cái bản hợp đồng chết tiệt đó.
Sao tên đó dụ dỗ anh thành công á? Vì lúc đó anh còn ngây thơ đâu biết một chút gì về câu nói "mặt trái của sự thật"đâu, lúc đó anh chỉ nghĩ rằng sau khi mình kí vào bản hợp đồng này mình sẽ được thoả sức với niềm đam mê của mình, thỏa sức thể hiện đam mê ca hát, có những người yêu thương mình.lúc đó còn trẻ mà anh chỉ nghĩ mình thử được gì thì thử tuổi trẻ mà! Ai mà ngờ sau khi đặt bút kí bản hợp đồng đó anh lại bị con tư bản vắt kiệt sức lao động, cái hợp đồng đó bào mòn anh,dần dần nó giúp anh trưởng thành hơn.
Bây giờ anh cũng đã tiết kiệm được một khoản đủ để bồi thường bản hợp đồng đó,nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ còn gần một năm nữa thôi là hợp đồng sẽ kết thúc,đến lúc đó anh sẽ hoạt động tự do hoặc nếu không muốn làm nghệ thuật nữa thì anh cũng có một khoảng tiền kha khá rồi.
sau khi hoàn tất công việc thì có tin vui cho anh là anh được về sớm,trên đường về nhà anh có mở live để giao lưu với fan sau một ngày làm việc,kể ra thì cũng tốt anh có thể thoải mái tham mệt mỏi với họ mà chẳng sợ bị bắt bẻ điều gì nữa, vì căn bản nếu có người loan tin nhảm nhí về anh thì anh sẽ chọn giả điếc giả mù.
nhận thấy con đường về nhà được rút ngắn lại,anh liền nói lời tạm biệt với họ rồi tắt live.khẽ thở dài một hơi rồi nhấc chân bước vào cửa tòa nhà nơi anh ở,vừa mở cửa ra anh đã cảm nhận được một mùi thơm nhè nhẹ của lá gừng.
Đức Duy đang chăm chỉ xào nấu thì từ bên ngoài của có tiếng động, thì ra là anh nhưng có gì đó là lạ,hôm nay anh khác xa với hôm qua trông anh có vẻ mệt mỏi hơn,thân xác trông có vẻ cũng tàn tạ hơn.
Chả hiểu sao khi nhìn thấy cậu đứng trong bếp nghó ra,anh lại thấy trong lòng mình bồn chồn,anh cũng chẳng thể nói rõ được cảm giác lúc này của mình ,chỉ là...anh muốn lao thật nhanh đến rồi ôm chầm lấy cậu,xả ra hết mệt mỏi, tức giận của mình sau một ngày dài.
trong không khí im ắng thế này cậu lại chủ động phá tan nó "anh đi tắm đi rồi ra đây ăn cơm,tôi nấu gần xong rồi"
"Vậy tôi đi tắm đây,cậu tắm chưa"-như được thức tỉnh anh lại quay trở lại cởi đôi giày ra, trả lời cậu rồi cũng đáp lại bằng một câu hỏi.
Đức Duy cũng thản nhiên mà trả lời-"tôi tắm lâu rồi ở nhà chán quá không có việc gì làm nên tôi tắm sớm"
"Mà cậu nấu món gì thế?"
"Anh đoán xem?"
.
YOU ARE READING
[Rhycap][Caprhy]:Kịch Trần.
Fanfictiondạo này Quang Anh thấy Đức Duy lạ lắm,cậu tận dụng mọi cơ hội để đem thân mình áp sát vào anh.