Cơn say ngà ngà len vào ánh trăng đêm muộn, nhuộm trắng cả khung cửa sổ đóng kín sau lớp rèm xanh cỏ úa. Vừa vặn thay, lọt thỏm giữa ánh sáng của vầng trăng bên rìa mùa hạ kia lại có cả ánh mắt Thi Hữu Tài một-trăm phần-trăm tỉnh táo sau bữa tiệc ban nãy: không xỉn, không chuếnh choáng, mà cũng không đủ choáng váng cho một giấc ngủ trọn vẹn.
Cậu nhỏ trằn trọc, Hữu Tài không say, thế mà đầu vẫn đau váng đau vất không rõ là vì không quen mùi cồn hay là vì đã quá giờ yên giấc. Hữu Tài chớp mắt, kim giờ đã báo số tròn mười hai, và khi ấy Tài cũng vừa khéo cảm thấy võng mạc cay cay vì thiếu nước mắt sinh lí. Cậu thở dài, chấp nhận sự thật rằng bản thân chắc chắn sẽ không thể sớm hòa sắc với bóng tối đêm nay.
Hữu Tài cũng phải buộc mình ngừng quay qua quay lại trên tấm phản trải chiếu lót nếu không muốn đánh thức hai anh. Căn phòng cũng vì thế mà trở về trạng thái không tiếng động vốn có, như để bóng đêm tĩnh lặng nhắc nhở rằng chỉ có cậu đơn độc giữa đất trời bấy giờ. Phải mãi đến tận lần xoay mình cuối cùng - khi Hữu Tài bắt gặp lông mi Huyền Tuấn hơi rung và hô hấp Minh Hùng sót mất một nhịp, Tài mới nhận ra đêm nay cậu cũng chẳng hẳn là một mình. Trong giấc ngủ của hai anh, cậu lại vừa vặn có thể ngắm hai người kĩ hơn một chút.
Tài gối đầu lên tay phải và bắt đầu "nhiệm vụ" quan sát hai cá thể trước mặt trong đêm tối mờ mịt.
Rồi Hữu Tài khép hờ mắt. Cậu để đầu óc trôi trên mây, và dường như thấy mình đang ở tận nơi đẩu nơi đâu, hình như là ở cái hồi kể cả Tài có đứng thẳng thì tay cũng chưa chạm tới bồn rửa mặt bằng sứ trong quân khu, nép sau người lớn trong lần đầu được đến Sư đoàn 361. Năm đó, Hữu Tài tròn bốn tuổi.
Thời điểm Hữu Tài được đưa về Sư đoàn, Minh Hùng đã ở đó hơn 1 năm, còn Huyền Tuấn cũng đã sớm quen mùi khói súng dù chỉ đến trước đứa út ước chừng vài tháng. Trí óc non nớt khi ấy cũng không khỏi cảm thấy có gì đó khang khác đã xuất hiện trong cuộc đời mình. Giữa tất cả những gì còn sót lại trong trí nhớ mập mờ hơi sương của đứa nhóc tuổi chưa nổi hai số, luôn có bóng hình hai bàn tay nào đan vào nhau, rất đẹp nhưng cũng rất chặt, mà cậu không sao chen vào được.
Gần hai thập kỷ trôi qua đã mở mang nhận thức của Hữu Tài vốn chỉ hẹp như cái quán nhỏ ở đầu ngõ bán đủ loại kẹo sắc màu, trở nên rộng lớn như đã vượt qua đủ các vùng miền, đại dương và cả châu lục trôi nổi trên sách vở sống động như thực. Thế mà sau cùng, cậu vẫn phải mải miết đi tìm câu trả lời cho sự bị-cho-ra-rìa-dù-là-út năm nào.
Hữu Tài không dưới một lần tự hỏi, nếu năm đó cậu là người thứ hai đến Sư đoàn, thì địa vị trong nhà của cậu có khác bây giờ không. Chứ cớ sao lại có chuyện anh cả và anh hai ríu rít với nhau chỗ xích đu, còn em út thì bị đá ra ngồi lủi thủi xúc cát một mình.
Cậu rên rỉ khe khẽ như một con mèo nhỏ, bức xúc vô cùng với danh phận em út bị ra rìa, âm thầm hạ quyết tâm phải chen bằng được vào giữa. Nhưng khi mở mắt ra, thứ đầu tiên lọt vào tầm nhìn lại là hai bàn tay, một to lớn, một thon dài, vẫn quấn quýt lấy nhau ngay cả trong giấc ngủ. Hữu Tài thầm nghĩ, có lẽ không cần tìm kiếm nữa. Vì câu trả lời vốn đã vô cùng rõ ràng rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[23:00 | GuOn] Xanh lơ xanh lục
FanficNhật thực lần cuối thuộc project "Sonnenfinsternis" _____________________________________________ "Ta nói khẽ đủ hai lòng nghe rõ Tình chẳng xa xôi mà lời giăng gió"