Một buổi sáng trong lành oi ức cái nóng của mùa hè. Ngọc Quý cầm cây kem mát lạnh đã gần tan hết của mình chạy hồng hộc đến Lai Bâng. Mới ngẩng đầu lên đã thấy kem tan gần hết.
Lo sợ hắn sẽ lại lấy vở mình. Ngọc Quý cắn rắn cân cổ chạy với vận tốc ánh sáng tới chỗ hắn. Quốc Hận đi cả tiếng đồng hồ khiến Bâng nổi điên lên. Mặt đỏ bừng bừng như muốn ăn tươi nuốt sống người nhỏ con đang đứng ở dưới kia. Não thì phát điên tim thì đập bình bịch như lên cơn đau tim.
" Cút về lớp đi, trả lại đồ cho nó"
Ngọc Quý chạy hớt ha hớt hải về lại chỗ ngồi của mình. Từ khi chuyển trường, đây đã là lần thứ ba em bị đám hắn bắt nạt rồi. Lòng thì hận nhưng ảnh từ lúc bé vẫn lôi ra ngắm nghía rồi tự khen hắn đẹp trai.
_
Vào tiết học hơn hai mươi phút, đám Lai Bâng mới đi vào lớp rất thản nhiên. Chào hỏi giáo viên vài câu rồi lại vào chỗ ngồi.
" Đây là lần thứ mấy rồi hả? Có nhớ là lần thứ mấy trong tuần này không?"
" Lần thứ 8 ạ"
Một người trong đám bạn hắn giọng giễu cợt trả lời cô. Kết quả là bị Lai Bâng vả cái bốp vào đầu rồi lôi cổ hắn dậy xin lỗi. Nổi tiếng bắt nạt là thế nhưng hắn vẫn rất tôn trọng giáo viên.
Ra chơi, ai nấy chạy nhảy nô đùa hệt đám dế mèn hất hải đi tìm tổ. Mặt đỏ bừng mồ hôi thì nhễ nhại. Có hai con người và một đám người khác ở trong lớp.
Hắn giả vờ nằm ngủ quan sát từng cử chi hành động của em rồi tự cười thầm trong lòng.
Đáng yêu! Đáng yêu! Đáng yêu!
Điều quan trọng phải nhắc ba lần. Lai Bâng cứ cười cười trong lúc nhắm mắt làm Quý khá khó hiểu. Như mấy đứa không có người yêu khi xem phim tình yêu ấy. Cứ ngồi cười một mình.
_
Tác giả: entrokay
Nội dung ở trên chỉ là tưởng tượng. Không phải sự thật.
Ngày đăng: 7/8/2024
381 từ.