Mùa thu, lá vàng rơi lả chả khắp sân. Giúp việc nhà Bâng thật sự quét mỏi cả tay rồi. Bâng nô đùa ở vườn sau, bắt bướm hái hoa. Vừa cười vừa đan chiếc vòng hoa đủ loại màu sắc sặc sỡ.
" Mẹ chắc sẽ thích lắm"
Nụ cười ngây ngô như ánh ban mai chiếu vào tim của em- con của một người giúp việc. Quý và Bâng bằng tuổi nhau. Có thể tính là bạn thân từ nhỏ, Quý sinh trước Bâng năm tháng. Nhìn hắn từng ngày lớn lên. Từ bước đi, tiếng nói hay cả cái vòng hoa kia nữa.
Hôm nay là ngày sinh nhật của bà chủ, hôm qua lúc làm bài tập cùng nhau. Bâng đã hỏi Quý cách tự làm vòng hoa. Với cương vị là một người bạn thân, không thể thấy nguy mà không giúp. Dạy Bâng đến nỗi cả bàn tay đều là viết thương do những gai hoa đâm vào.
Hôm đó, mẹ Bâng như ngày thường. Về nhà lúc chín giờ hơn, ăn tối và chuẩn bị đi ngủ. Từ trên lầu đã nghe thấy tiếng chân chạy bình bịch của hắn.
" Mẹ, vòng hoa tặng mẹ"
" Con trai ngoan"
Mẹ Bâng chỉ xoa đầu Bâng rồi nhận lấy món quà ấy. Đi qua chỗ ngủ cho người hầu, bà còn tiện tay xoa đầu cậu bé mười tuổi đang đứng nép vào góc để quan sát.
" Cảm ơn cháu nhé"
Dù tiếng rất nhỏ nhưng em vẫn nghe thấy. Vẫn nhìn thấy nụ cười xinh đẹp lâu nay không có trên mặt bà chủ. Hằng ngày em chỉ nghe qua lời kể của những người giúp việc khác. Bà chủ chẳng mấy khi cười, công việc của bà ấy bận đến mức không thể chăm sóc tốt cho Bâng.
Mẹ Bâng không quên cho kẹo Quý như những lần khác.
" Bâng ăn đi nè"
" Tại sao mẹ tớ không cho tớ mà lại cho cậu?"
" Tớ không biết"
_
Bâng, cậu bé ngây ngô làm vòng hoa cho mẹ khi ấy giờ đã hai mươi tuổi. Ai lớn lên cũng khác. Hắn cũng vậy, từ ngày em bỏ đi, hắn như sa sút tinh thần. Lao vào những cuộc vui buổi tối ở Bar khi chỉ mới mười lăm tuổi.
Chiếc vòng tay năm em rời xa hắn, hắn vẫn giữ. Năm năm rồi, giờ em nơi đâu? Không phải đã nói sẽ bên nhau trọn đời sao? Tại sao rời đi vẫn không nói cho hắn một tiếng. Hắn tệ đến mức thế cơ à.
Bâng dần dần mất cảm giác rung động với mọi người xung quanh. Nhưng hắn vẫn thay người yêu như thay áo. Vốn dĩ họ cũng có quan tâm hắn đâu. Chỉ nhăm nhăm vào đống tài sản kết xù nhà hắn. Chẳng ai thay thế được Quý, chẳng ai hiểu được Bâng lúc này. Có lẽ Quý sẽ hiểu.
_
" Quý cậu về rồi sao?"
" 9 năm rồi không gặp, trông cậu sao tiều tụy thế?
" Không sao, cậu với gia đình dạo này ổn chứ"
" Tất nhiên, bên cạnh là Ngọc Yến. Bạn gái cũng như vợ tương lai tớ"
Bâng nghe xong chỉ biết im lặng, lỡ nói thêm câu lại không hay. Bâng cứ thế đi về mặc cho Quý khó hiểu tột cùng. Rốt cuộc họ vẫn cách xa nhau.
Lúc ấy níu kéo cậu thì tốt biết mấy, biết đâu người đứng cạnh tôi lúc này là cậu chứ không phải hai con đào mỏ này.
_
Tác giả: entrokay
Tất cả nội dung ở trên chỉ là tưởng tượng không phải sự thật.
Ngày đăng: 3/8/2024
615 từ.