Một sáng tinh mơ trong căn biệt thự " Nhỏ nhỏ xinh xinh " Jeon Wonwoo với đôi mắt thâm quầng vẫn phải lết xác dậy để chuẩn bị đi làm
Quản gia Lee Chan sáng nay mặt tưng bừng phấn khởi lắm, mới săn được vé đi concert của Seveteen nên nay tự nhiên dậy lúc 3 giờ sáng làm việc làm dì Kang vào bếp hết hồn hú vía, tim thòng xuống dưới đất
Vẫn là ánh mắt " tràn đầy sức sống " ấy, Jeon Wonwoo luôn tự nhủ bản thân phải thật thanh niên nghiêm túc, giờ thở tí là thằng Jiwook nó đòi chém cổ nhưng may cho anh được nhà Lee cưu mang nên quen nam9 từ bé, lớn lên nó đi làm chủ tịch, mình là tay sai cho nó tự nhiên thấy cay cay
Từ bé có chơi với nhau đếch đâu, cơ bản là anh được nghe Yangmin kể về nam9 trong tiểu thuyết này rồi cô bé cứ nhại đi nhại lại và vô cùng tự hào với nhân vật tuyệt con mẹ hảo này nên anh thuộc làu làu, bảo là từ bé chả chơi với ai, chỉ vùi đầu vào học hành, có thói khinh bỉ coi thường người khác, lạnh lùng băng giá chỉ lo học hành nên chả ai dám lại gần
Dù Jeon Wonwoo cũng có tính cách như vậy nhưng anh là con người bình thường vẫn biết cảm xúc, vẫn biết khám phá thế giới không như thằng Jiwook, nên đâm ra anh ghét cái tính nó, mới gặp lần đầu anh đã lỡ buột mồm, người ta chưa kịp nói họ tên thì anh đã đọc trôi chảy tên họ đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ số nhà, 3 đời nhà thằng nam9 rồiLee Jiwook nổi tiếng khinh bỉ tất cả mọi người tự nhiên gặp được Wonwoo, nói được cả 3 đời tổ tiên gia phả nhà nó, lại còn biết hồi bé sợ nhất là cái gì, thứ mà Jiwook thích nhất là gì,...
Quả thật là người không bình thường, chắc chắn thằng nhóc này có bộ não siêu phàm, thật nguy hiểm
Cậu bé Lee Jiwook tâm phục, khẩu phục trước cậu bạn bốn mắt này mà từ đó Wonwoo thành công thu phục thêm được người bạn
Nói là bạn bè cho ngầu thôi, anh cũng chả thèm chơi với thằng này đâu ngưòi gì đâu mà kiêu ngạo bỏ mẹ, đứng nói chuyện với nó lắm lúc muốn vả phát vào mồm nhưng cứ phải nhịn
Lúc đầu nó chê bẩn thỉu, con nhà nghèo tránh xa nó ra nhưng Jeon Wonwoo có phải kẻ dễ đụng chạm, thằng nhóc nam9 có to cơ cỡ nào anh chấp 10 thằng như thế vì không những biết 3 đời nhà nó anh còn nắm bắt được cả những con người xung quanh nó nữa, anh là đứa nắm trùm thế giới này cái mẹ gì cũng biết, tự nhiên Wonwoo cảm thấy bản thân mình quá là ngầu, thân hình nhỏ bé nhưng chí óc của người lớn
Tuy là tiểu thuyết thời gian không giống trong đời thực nhưng mà cả cảm xúc, tinh thần, tính cách của anh vẫn giữ y nguyên là một người 24 tuổi, có lẽ đã trải qua lại cuộc đời của một đứa con nít, học cấp hai cấp ba dù giữ được phần ký ức ở kiếp trước nhưng khi mới sinh ra và trưởng thành anh cảm nhận được tính cách của mình khi mới đầu thai vào đây có chút khác lạ, anh cảm giác mình trẻ con hơn một chút và cứ thế lớn dần mới quay trở lại tính cách thật của bản thân đâm ra Jeon Wonwoo cũng chả già đi đâu
1 năm ở thế giới này chắc chỉ là vài phút vài tiếng của thế giới kia thôi, lâu nhất chắc vài ngày, cơ mà anh cũng chả phải xuyên không vào một nhân vật ất ơ nào đó mà đây chính là anh cho nên việc bản thân ngay khi đầu thai vào thế giới này từ lúc sinh ra không thể nói, không thể đi là đúng chỉ có ký ức và buộc phải tiến hóa lại từ đầu
Nói nghe khó hiểu vãi chưởng túm cái quần lại Jeon Wonwoo vẫn có ký ức của kiếp trước, vẫn có ý thức chỉ là tính cách qua từng thời kì sẽ thay đổi sao cho phù hợp với tuổi thôi để từ đó dần dần tiến hóa lên
BẠN ĐANG ĐỌC
Meanie - Nhân vật phụ
HumorJeon Wonwoo đầu thai là nhân vật phụ trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình