Chương 3

25 0 0
                                    

Tiết Lâm chưa từng gặp mặt Lý Thanh Tễ.

Lúc biết Giang Nại có chồng sắp cưới cũng là vào ngày tốt nghiệp đại học, khi đó cô ấy đã rất kinh ngạc.

Sau khi tốt nghiệp, cô ấy đi làm, Giang Nại sang Mỹ học cao học.

Bởi vì một thời gian dài không nghe Giang Nại nhắc tới chồng sắp cưới của mình, cũng không thấy cô thể hiện tình cảm trước mặt mọi người, thế nên cô ấy đã quên mất chuyện cô có mối hôn ước này.

Mãi cho tới một tháng trước, Giang Nại đột nhiên nói với cô ấy là cô đã đăng ký kết hôn, đối tượng là Lý Thanh Tễ.

"Tối hôm qua anh ấy về, cho nên tớ đã... đã cùng anh ấy về nhà." Giang Nại ậm ờ né tránh chuyện "ngủ chung" mà cô ấy nói.

Nhưng Tiết Lâm không buông tha cho cô: "Cho nên hai người vẫn ngủ chung?!"

Giang Nại thở hắt ra, từ bỏ: "Ừm, không phải rất bình thường sao, bọn tớ đã kết hôn rồi mà."

Tiết Lâm ở đầu dây bên kia mặt đầy hoang mang: "Cậu có chắc hai người bình thường không?"

"..."

Giang Nại xuống giường, lúc đi vào phòng tắm thì nhìn thấy đồ dùng vệ sinh cá nhân mới tinh.

Cô cầm lấy bàn chải đánh răng mới, không trả lời câu hỏi của cô ấy: "Tớ cúp máy trước đây, rửa mặt xong sẽ đi tìm cậu ngay."

Vị trí của khu dân cư này đi bất cứ nơi nào cũng thuận tiện.

Đúng lúc công ty của Tiết Lâm cũng ở gần chỗ cô, Giang Nại thay quần áo, trực tiếp bắt xe đi ra ngoài.

Tiết Lâm đã đợi cô ở một nhà hàng Tứ Xuyên gần công ty của mình, lúc nhìn thấy cô đi vào nhà hàng, cô ấy giơ tay lên vẫy thật mạnh.

Giang Nại đi đến cho cô ấy một cái ôm.

"Tháng trước cậu trở về tớ không kịp đến gặp cậu, sắp một năm không gặp rồi, nhớ cậu muốn chết!" Tiết Lâm thẳng thừng bế người lên, Giang Nại cười bảo cô ấy buông ra: "Tớ cũng nhớ cậu, này này đừng bế... siết chết tớ rồi."

"Tớ thấy hình như cậu lại gầy đi rồi, eo lại nhỏ đi."

Giang Nại nói: "Cậu mới gầy ấy, ít nhất cũng phải năm cân."

Sắc mặt Tiết Lâm sa sầm: "Đừng nói nữa, đi làm rồi không những gầy mà còn héo úa vàng vọt xanh xao."

Giang Nại khẽ cười: "Khoa trương vậy sao?"

Hai người vừa nói vừa ngồi xuống bàn ăn, Tiết Lâm đưa thực đơn cho cô: "Không hề khoa trương, bán mình cho tư bản đều là như vậy. Ây, nhà hàng này nấu món Tứ Xuyên là ngon nhất trong khu vực này đấy, cậu cứ tự nhiên gọi, tớ mời."

Giang Nại cũng không khách sáo với cô ấy: "Lâu lắm rồi tớ không được ăn món Tứ Xuyên."

Tiết Lâm cười nói: "Tớ biết mà, cho nên mới bảo cậu đến đây, lúc tan làm tớ thường xuyên ăn ở đây, rất ngon."

Hai người đã lâu không gặp, trò chuyện cũng sôi nổi.

Cuối cùng, chủ đề lại quay về chuyện Giang Nại đăng ký kết hôn.

Phản Hồi Sau Hôn Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ