Lại một ngày mới bắt đầu, trước cổng bệnh viện tấp nập người qua lại, một vài vị y tá bác sĩ hối hả đến phòng phẩu thuật, vài bệnh nhân đang chờ khám bệnh, một số khác là người nhà bệnh nhân đang khóc thương, đó là khung cảnh thường thấy ở bệnh viện.Rain đã quá quen với khung cảnh này, cô được một bác điều dưỡng lâu năm đẩy đi trên một chiếc xe lăn, lặng lẽ lướt qua dòng người, đây là thời gian mà cô được ra ngoài hít thở không khí trong lành.
Bác điều dưỡng, hay còn gọi là bác Kim, là một bà cô đã ngoài 50, có thân hình mủm mỉm và đôi mắt híp lại vì các dấu hiệu của thời gian, người đàn bà này đã chăm sóc cho Rain từ khi còn nhỏ xíu, và họ đang trên đường đến vườn hoa của bệnh viện.
"Rain à, sắp đến mùa xuân rồi đó, cháu nhìn xem, những bông hoa kia đang rực rỡ như thế nào kìa" Bác Kim nói với giọng điệu dịu dàng.
Dưới ánh nắng ban mai, mái tóc ngắn của Rain như được sưởi ấm và hiện lên màu hoa phượng tuyệt đẹp, cô hướng đôi mắt lấp lánh tựa ngọc lục bảo nhìn theo những bông hoa kia, đáp: "Thật vậy nhỉ, bác Kim? Những bông hoa ấy thật tràn đầy sức sống dù mùa đông chưa kết thúc, thật là ngưỡng mộ quá đi mất!"
Dù cô vừa nói vừa cười bâng quơ, nhưng qua suy nghĩ của bác điều dưỡng, lời nói đó như lại chất chứa nổi niềm chua xót cho căn bệnh hiểm nghèo của cô.
Bác Kim nói: "Rồi cháu cũng sẽ được nở rộ như những bông hoa đó, Rain ạ! Con người chỉ héo úa đi khi họ mất đi hy vọng!"
Đối với người đã chăm sóc mình từ bé, Rain biết rằng chắc chắn bác Kim lại đang overthingking rồi, cô không phải người tiêu cực đến mức đó đâu. Thật ra cô đang thật lòng khen những bông hoa đó nha.
"Ý cháu không phải như thế đâu!" cô phản bác lại.
"Thôi thôi, bác hiểu mà" bác Kim cưng chiều nói lại với cô.
Và trong 15 phút tản bộ đó, họ cứ tranh cãi như vậy, tới khi hết giờ và Rain lại được đưa về phòng bệnh của mình.
"Ối chà chà! Em lại mập lên rồi đó nha!" Marcus, một anh chàng điều dưỡng mới vào làm cách đây một năm, có một làn da ngâm, đôi mắt nâu và mái tóc bù xù như mới ngủ dậy, anh ta vừa bế cô lên giường vừa châm chọc.
Bác Kim nghe vậy lập tức dùng quy tắc bàn tay phải cho anh Marcus 1 cú: "Đàn ông đàn ang mà lại nói con gái như vậy, chẳng trách tới giờ cháu vẫn chưa có ai thèm!"
"Thôi mà bác Kim, anh ấy cũng đâu phải lần đầu như vậy đâu ... Dù cháu cũng rất buồn..." Lời nói của Rain như đổ dầu vào lửa, Marcus ngay lập tức nhận ra chiêu trò của cô. Nhanh như chớp, anh phóng thật nhanh ra khỏi phòng bệnh để tránh né các tuyệt chiêu của bác Kim.
Vừa nhìn theo bóng lưng của Marcus, bác Kim vừa thở dài vừa nói: "Cái thằng trẻ trâu này, không biết bao giờ trưởng thành, cũng 25 tuổi đầu rồi chớ đâu! Cháu đừng giận nó nhé Rain, thật ra Marcus rất để ý cháu, chỉ là hơi thiếu tinh tế thôi!"
"...Gì vậy? Cháu mới 15 tuổi thôi đó nha!" Rain vừa nói, mặt tỏ ra hoang mang, hai tay che ngực mình lại.
Bác điều dưỡng biết cô lại đang giả bộ nên chỉ thở dài một cái rồi nói: "Cháu đợi một lát nhé, bây giờ bác sẽ đi lấy bữa sáng cho cháu".
"Vâng ạ!" Rain nhìn bác Kim ra khỏi cửa, sau đó cô nhìn về khoảng không trung trên trần nhà: "Bell à, hôm nay có chuyện gì khiến chị bực bội sao?"
"Chả có chuyện gì cả!" người tên Bell đáp.
"Vậy tại sao cái đầu của chị ở đây, còn cái thân đâu mất rồi?" Rain hồn nhiên hỏi lại.Hết chương 1
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Về Mưa
AventuraRain là một cô bé mắc bệnh hiểm nghèo, cô có khả năng nói chuyện với các hồn ma ở bệnh viện mà cô đang chữa trị. Các hồn ma biết rằng thời gian của Rain sắp hết, nhưng họ rất yêu quý cô, nên đã dùng tất cả sức mạnh của mình để giúp Rain triệu hồi 1...