2

235 37 23
                                    

16,

hôm nay là một ngày rất bình thường.

đéo bình thường với orter madl.

nhìn vào cái gương cầm tay hình cuốn sách do sophina cung cấp cho, orter không thể không giả mù trước cặp tai thỏ đang lúc lắc ở vị trí mà lúc trước là tai người của gã được.

lần đầu tiên orter thấy nhìn được đời không hẳn là một điều tốt.

17,

cặp tai thỏ bông xù xù đối lập với bản mặt mang hận tru di tam tộc của orter khiến cho hoả thánh phải mở banh con mẹ nó mắt ra để dòm cho kĩ xem mình có bị dính ảo thuật không.

"nó có hại gì không?"

"hại tinh thần."

hai bả vai kaldo run lẩy bẩy, cố nén tiếng cười giữ hình tượng cho đồng nghiệp có cái tôi cao chót vót chọc thủng cả trời xanh. nhưng nỗ lực đó thật là vô nghĩa khi bên cạnh orter là tổ hợp renatus và ryoh.

"vờ lờ orter bạn ơi!" thằng cha bị cái chết lãng quên tốn sức vào việc cười đến nỗi chỉ còn nước nằm lăn lộn trên sàn nhà. nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt hắn nhưng tiếng cười vẫn cứ đấm vào mặt orter đều đều: "nói thật bạn đừng buồn nhé, trông bạn ngu đái luôn!"

"sao chú nói thế?"

ryoh hào nhoáng không đến nỗi kém sang mà nằm hẳn trên sàn như renatus. thậm chí còn gan to thò tay chọt một bên tai thỏ màu cà phê, mặt ngài quang thánh đỏ bừng vì cười quá nhiều.

"trông cũng dễ thương phết chứ đùa."

nói rồi trước ánh mắt đầy quan ngại của kaldo và sophina, ryoh ngả người tựa vào vai cát thánh, chu môi ra một cách tởm chó.

"u chu chu chu nói bố nghe xem ai là bunny boy ngoan nhất đêm nay nào- Á ĐỤ MÁ SAO CẬU DÁM QUẲNG CÁT VÀO GƯƠNG MẶT TRÁC TUYỆT ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ KHÔNG AI SÁNH BẰNG CỦA TÔI?!?!?!"

18,

trước tầm huỷ diệt của người đạt top 1 trong hội thánh nhân và thằng top 2 dạo này đang thăng tiến sức mạnh như nạp vip, sophina kéo cổ áo của ryoh lại còn kaldo (vẫn cố gắng nhịn cười nên đéo rút nổi kiếm ra cản) đứng chắn giữa hai người họ.

"bình tĩnh nào người anh em."

kaldo hoà hoãn. mỗi tội cái giọng run bần bật theo cơ thể đang nín cười của hắn chẳng có tí công dụng mẹ nào với orter. được cái gã cát thánh tạt được một thau cát vào mặt ryoh rồi, coi như cũng hả dạ chút đỉnh nên không so đo nữa, miễn cưỡng cất đũa phép vào lại trong áo.

thay vào đó gã nhấc chân, sút cho renatus đang mãi cười trên nỗi đau của người khác một cú đủ để hắn ta gào ầm lên.

19,

"tạm thời thì nó không có vấn đề gì," sophina nói với orter sau khi hỗ trợ gã kiểm tra một lượt. cô là người duy nhất giữ bình tĩnh với đôi tai thỏ dài chạm vai của gã. thế nhưng cái cặp mắt sáng như sao, phản chiếu cái ham muốn khó kiềm chế với mấy thứ bông xù đã bán đứng cô nàng thủ thư: "nhưng nếu anh cho tôi sờ vào thay vì chỉ dùng đũa phép kiểm tra bên ngoài thì biết đâu lại tìm ra vấn đề-"

mashle| kiếm, cát và su kemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ