"Chúng ta.. chia tay. Anh nhé?"
Tình yêu mang đến cho người ta niềm hân hoan tột độ nhưng cũng hàm chứa đầy rẫy niềm thương đau. "Điều kỳ diệu liệu có kéo dài mãi mãi" một câu hỏi tu từ vĩnh viễn không có lời hồi đáp. Nhân vật trữ tình vốn tự biết rằng không có điều gì là mãi mãi. Bởi ngay giây phút đón nhận tình yêu, niềm sung sướng sẽ luôn đi cùng khổ đau, hạnh phúc và mất mát rồi sẽ đến đến cùng với nhau. Tình yêu không hơn không kém cũng chỉ như con dao hai lưỡi, mang đến hai mặt tốt xấu song song nhưng trái ngược nhau. Vậy mà khi đã đắm chìm trong tình yêu rồi, thì chính bản thân ta cũng không biết rằng điều gì tiếp theo sẽ đến với mình...
- Những âm thanh nhiễu động, lẩn quất từ sông Hàn làm người ta cảm thấy lạnh người. Nhưng tại sao lại lạnh lẽo đến như vậy chứ? Rõ ràng người bên cạnh tôi lúc này, đang đi bên song song tôi là Jung Jihoon - người yêu của tôi cơ mà... Từ khi nào, không khí giữa chúng tôi lại ngộp ngạt tới mức tâm can này bị đè nén đến nhứt nhối, nơi lòng ngực trái như bị bóp nghẹt thế này.
Đêm dần buông... chỉ còn Tôi và Em bước đi dưới ánh đèn đường sáng len lói..
"Em đừng đi nữa được không... chân của anh đã mỏi lắm rồi.. Jihoon à.."
- Tôi gầy hơn em rất nhiều, không cao lớn, cũng chẳng giỏi chịu lạnh như em. Chính em là người nhắn tin hẹn tôi đi dạo sông Hàn, cũng chính em là người sang tận trụ sở làm việc của T1 để đón tôi, nhưng từ lúc gặp nhau, miệng em cứ kín như bưng, như thể đã bị ai lấy kim may lại.
"Nếu anh không muốn đi cùng em nữa... Vậy thì chúng ta dừng lại nhé?" - Giọng Jung Jihoon ảm đạm vang lên, phá tan khoảng không vắng lặng này, đồng thời cũng phá nát trái tim người nghe là Lee Sanghyeok.
- Chuyện gì đây? Câu nói đầu tiên của ngày hôm nay em nói với tôi.. sao lại mang hàm ý nặng nề đến thế này.. Suốt một tháng nay, chúng tôi cứ cách dăm ba hôm lại cãi nhau một lần. Tôi thừa nhận người khơi màu đa phần đều là tôi, nhưng tôi cũng chẳng hiểu nổi bản thân tôi đang gặp vấn đề gì nữa. Tính khí tôi trở nên cáu gắt hơn bao giờ hết, tôi cần em ấy, có cảm giác nếu em rời xa tôi dù chỉ một ngày thì mọi sự vật xung quanh tôi sẽ chìm vào màn đêm, tôi sợ cảm giác ấy, thứ cảm giác thiếu an toàn, cái cảm giác đau nhói, nặng nề, đau đớn nơi tìm thức mà chính bản thân tôi cũng không lí giải được vì sao. Chúng tôi đều là những tuyển thủ chuyên nghiệp, thời gian dành cho nhau thật sự rất rất ít, khó khăn lắm mới có một buổi em rảnh rỗi để cùng tôi tản bộ như hôm nay, nhưng thái độ của em thế này rốt cuộc là ý gì đây.
"Em... Em sao vậy Jihoon?"
"Em cũng thấy lạnh đúng không? Như vậy... Như vậy thì chúng ta về kí túc xá nhé. Hôm nay, đi bộ với nhau như thế đã đủ rồi..."
- Giọng tôi không biết tại sao lại rung lên bật bật. Tôi hiểu rõ, đó không phải là do tôi bị lạnh... Thâm tâm tôi thật sự đang rất lo sợ, tôi bối rối, đầu óc trống rỗng, rõ là hôm nay tôi không hề cáu gắt với em, vậy hà cớ sao... Từ những ngày đầu quen nhau, người pha trò luôn là em, người chọc tôi cười hằng ngày cũng là em, người nuông chiều tôi cũng là chính em cơ mà... Thái độ của em lúc này làm tôi rất sợ... Linh cảm mách bảo tôi rằng sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Choker ft.LCK ] Mystery Of Love
FanficTình yêu, nhất là tình đầu, để nhận ra đôi khi chỉ nhờ một cái chạm hay ánh mắt. Nếu may mắn thì từ cú chạm, ánh mắt đó con người ta tìm thấy nhau, không may thì mọi thứ hóa vô tình, rồi lạc nhau mãi mãi. Một cái chạm, một ánh nhìn, thực ra chỉ là c...