Huening ngồi ngẩn ngơ trong góc phòng, em biết trước chuyện này sẽ xảy ra, cái ngày mà em sẽ bị bố dượng của mình bán cho nhà họ Kang chỉ để ông ta lấy tiền rồi đốt hết sạch vào mấy trò đỏ đen vô bổ.
Em biết, mình không còn lựa chọn nào khác, em cũng 20 rồi, đâu thể mãi dựa dẫm vào ông ta được chứ? Vả lại, em cũng thà bị bán cho nhà người ta còn hơn ở đây - luôn là “bao cát” cho những ngày tháng ông ta say khướt, hành hạ rồi đánh đập em, không như lời hứa mà ông ta giữ trước lúc mẹ em rời xa em mãi mãi. Chịu đựng như vậy cộng thêm cú sốc bố mẹ ruột đều qua đời, dần dần, tính cách của em thay đổi. Một Huening Kai bé bỏng, hồn nhiên, hay cười đã bị cuốn theo thời gian, trả về đây một cậu trai trầm tính, ít nói với các vết bầm trên cánh tay.
Khi em đang tìm lối thoát trong chính những suy nghĩ của mình, bố dượng em đạp cửa rồi xông vào, quát lớn:
- “Mày còn không mau thay đồ ư? Muộn giờ của tao rồi. Mày nhanh lên, chậm một phút, người ta không nhận mày nữa đâu. Người ta mà không nhận mày, tao đánh mày què chân!”Nói rồi ông ta bỏ đi mà không để em thốt lên một lời nào ra. Huening thở ra một hơi run rẩy, không phải em sợ mà em chỉ lo lắng cho số phận của bản thân, không biết sẽ đi đâu về đâu. Em chậm rãi đứng dậy rồi mở tủ quần áo của em ra. Bên trong chỉ có một vài bộ đồ rẻ tiền mà em mua bằng tiền đi làm thêm của em. Em xót lắm chứ, mỗi lần mua một bộ là em xót từng đồng một, phải đắn đo suy nghĩ mãi. Em chọn bộ lịch sự nhất trong tủ đồ của mình - một chiếc sơ mi trắng, khoác ngoài là một cái com-lê(?) màu đen viền đỏ, một cái quần âu lửng qua đầu gối một chút rồi em thắt thêm cà vạt cùng màu với áo khoác bên ngoài.
Em đi ra khỏi phòng, ra khỏi nhà và thấy tên bố dượng đang trò chuyện cùng tài xế của nhà họ Kang. Em cũng đoán được nên không có hỏi. Chưa kịp lên tiếng nói rằng mình đã xong, em đã bị bố dượng chặn họng bằng vẻ mặt cau có cùng cái nhìn khó ưa.
- “ Mày nhanh quá nhỉ? Mày nghĩ mày có nhiều đồ để chọn lắm à?” - ông ta nói.Rồi ông ta bỏ lên ghế trước ngồi. Huening chẳng phải ứng gì, em cũng không muốn gây sự với ông ta.
Em lên ghế sau và ngồi đó một mình, đầu quay về phía cửa kính xe, nhìn ngôi nhà thân yêu của mình lần cuối. Nó từng chứa bao kỉ niệm hạnh phúc của em với bố mẹ ruột nhưng cũng đọng trong tâm trí em vô số những thứ mà em muốn bản thân mình phải quên đi.
Em đã khóc, khóc rất nhiều. Em khóc vì buồn, vì nhớ, khóc vì họ đã bỏ em một mình tại một nơi đầy rẫy những đau thương..
Giờ đây, nghĩ về những ngày tháng đó, sống mũi em lại cay, đôi mắt lại thêm đỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|tyunning| Thiếu gia Kang, em yêu cậu.
Historia Corta"Cậu sẽ mãi yêu em chứ?" "Sẽ mãi yêu em, chàng thơ của cậu.."