Chương 1

12 0 0
                                    




"Cậu biết mà, tớ có thể cho cậu mượn tiền, Kyu à! Chỉ cần hỏi tớ thôi! Mà cậu cũng không cần làm thế ấy. Nghĩ đi, làm quái nào mà cậu kiếm được..." Changmin chợt bị tên bạn thân của mình bịt chặt miệng.

"Cậu có thể giúp tớ bằng cách đừng nói gì về nó nữa, đó là tất cả những gì tớ cần" Kyuhyun bắt đầu dọn đồ, hay đúng hơn là nhét bừa mọi thứ của cậu vào túi.

"Aish! Cậu bướng thật đấy. Cậu sẽ làm gì nữa, tham gia các cuộc thi cho sinh viên? Hay bán gan? Hay cướp nhà băng? Tớ nói rồi, vay chút tiền sẽ đơn giản hơn mà. Tớ là người đề nghị vậy mà có vẻ như khó khăn quá để thuyết phục cậu". Changmin nhìn người kia, người trông vẫn rất từ tốn, và vì thế anh chẳng giúp gì được ngoài việc thấy tiếc cho bạn mình.

Anh biết rằng Kyu là trẻ mồ côi và phải tự chi trả chi phí học tập, cùng với việc trường đại học của họ đang đứng trước nguy cơ phải đóng cửa, bởi những khoản vay không thể hoàn trả và nợ nần chồng chất, ngay cả nằm trong diện được cấp học bổng thì Kyu vẫn phải trả tiền học ít nhất là một nửa.

"Tớ nói rồi, tớ không đồng ý được. Cậu luôn luôn giúp tớ – tớ không phàn nàn vì thế – nhưng tớ thấy không đúng khi luôn nhận sự giúp đỡ của cậu. Tớ sẽ tìm một công việc khác, có lẽ sẽ có cơ hội kiếm được nhiều tiền hơn". Kyu kéo thẳng nếp chiếc áo sơ mi và vén mớ tóc nâu đáng yêu khỏi mắt.

Changmin nghiêm nghị nhìn bạn mình rồi thở dài: "Haizz... thôi vậy, ít nhất là tớ có thể làm nhẹ bớt gánh nặng của cậu bằng việc vác hộ cậu cái-túi-sách-đen-to-tướng này, thư viện không còn an toàn khi có cậu nữa!" Changmin giật lấy cái túi và rồi bị choáng vì biết nó nặng thế nào. "Ya!! Cái quái gì mà nặng thế hả? Tớ bị shock vì tại sao cậu vẫn chẳng có tí cơ bắp nào khi mà vác cái thứ này mỗi ngày". Changmin siết chặt vai Kyu để nhấn mạnh lời mình.

"Im đi!" Kyu trả lời với một chút khó chịu nhưng vẫn sờ vào tay mình để xem liệu có chút cơ bắp nào chưa – và ờ... hoàn toàn thất vọng.

"Vậy giờ cậu đi đâu?" Changmin hỏi, phá vỡ 3 phút im lặng.

"Tớ đi tìm việc". Kyu trả lời như thể thực sự nó rất dễ dàng.

"Hứ...Có gì có thể làm cậu chấp nhận lời đề nghị của tớ không? Kì thi vào tuần sau rồi và công việc nào có thể trả cậu số tiền ấy chứ? Nghe tớ đi mà? Tớ cho cậu mượn tiền và cậu trả tớ thứ gì cậu muốn – ý tớ là bất cứ khi nào cậu có thể. Sao lúc nào cậu cũng làm mọi thứ khó khăn hơn thế hả?" Changmin thực sự thấy giận vì sự cứng đầu của Kyu nhưng là bạn bè bao năm anh có thể biết rằng tên bạn thân của mình luôn hành động như thế.

"Tớ rất biết ơn lời đề nghị của cậu nhưng tớ không nhận được. Tớ biết cậu giàu có nhưng bố mẹ cậu sẽ biết cách sử dụng số tiền đó tốt hơn. Tớ sẽ tìm được việc gì đó Changmin à. Đừng có lo". Kyu lấy chiếc túi từ bạn mình và khoác lên vai.

Hai người đi vào bãi đậu xe tới chỗ xe của Changmin. "Sao cậu lúc nào cũng như bị trói buộc bởi tiền bạc và trở nên... nói thế nào nhỉ...kiêu thế nhỉ?". Changmin ngồi vào xe và thở dài.

"Tớ không đi cùng cậu hôm nay được. Tớ cần đi tìm việc. Gặp cậu tuần tới nhé". Kyu chỉ cười và làm ngơ bạn mình rồi đóng cửa xe. Changmin gật đầu với cậu – trông khá thất vọng, rồi lái xe đi.

No moneyWhere stories live. Discover now