Chương 3

1 0 0
                                    

RING!!! RING!!! RING!!!

Kyuhyun bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại để bên cạnh. Trước khi cậu có thể nhớ ra cơn đau đầu và cảm giác nhức nhối có từ đâu, cậu nhấc điện thoại và trả lời.

"Xin chào? Ai đó ạ?" cậu khẽ hỏi mà không nhận thấy giọng mình có chút khàn khàn.

... "Kyu đó hả? Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?" Changmin hỏi mà không thèm trả lời câu hỏi của Kyuhyun – tất nhiên cậu sẽ nhận ra giọng tên bạn thân của mình chứ. Kyuhyun hắng giọng rồi tiếp tục trả lời.

"Chỉ là tớ thấy khó chịu một chút và vừa mới thức giấc. Cậu gọi có chuyện gì thế hả?" Kyu đặt tay lên đầu và vuốt vuốt chóp mũi, mong cho cơn đau đầu giảm bớt. Dù có hơi chậm chạp nhưng những gì xảy ra tối qua dần dần trở lại trong trí nhớ,cậu chợt cảm thấy cơ thể mình bắt đầu phản ửng lại với những kí ức ấy. Cậu cảm thấy má mình nóng bừng khi cố gắng không nhớ tới sự thật là cậu đã làm chuyện đó với một người đàn ông, cậu cũng thấy xấu hổ khi nói chuyện với bạn mình sau những gì đã làm.

Cậu nhìn đồng hồ, đã 9 giờ sáng rồi. "Chỉ mới 4 tiếng trôi qua từ lúc mình rời khỏi đó" khuôn mặt của Choi Siwon chợt hiện ra trong đầu cậu và cậu bỗng cảm thấy ấm áp.

Advertisement

..."Kyu! Yah! Cậu vẫn nghe đó chứ?" cậu bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ bởi giọng của Changmin. Cậu đưa chiếc điện thoại ra xa khi chợt thấy đầu đau nhói, nhờ giọng tên bạn cậu cả đó, cậu chầm chậm ngồi dậy để cơ thể dần thích ứng.

"Yeah...nói nhỏ thôi Changmin. Tớ đang bị đau đầu-argh...đang đau như búa bổ đây" cậu mệt mỏi nói.

..."Oh, tối qua cậu thực sự đã đi tìm việc đó hả! Kể cho tớ khi tớ tới đó. Tớ sẽ tới đó... hmm... trong vòng 20 phút! Xin lỗi vì đã đánh thức cậu, tớ sẽ mang bữa sáng tới để tạ lỗi. Hehe! Cần gì nữa không?" giọng Changmin vẫn vui vẻ như mọi khi và nó làm cậu có đôi chút dễ chịu hơn. "Không..."

"Rồi, tớ sẽ gặp cậu ở đó-"                

"Đợi chút! Có một số thứ. Cậu mang cho tớ thuốc giảm đau được không – ý tớ là loại mạnh nhất ấy?" Kyu ước bạn cậu sẽ không bao giờ biết được cậu đã làm gì để kiếm tiền đóng học phí nhưng cậu thực sự cần uống thuốc ngay bây giờ.

... "Được rồi, tớ sẽ ghé vào một hiệu thuốc và mua cho cậu. Cần gì nữa không? Nói nhanh đi vì tớ sắp tới rồi đó" Changmin hỏi.

"Thế thôi. Cảm ơn nhé!" Cậu dập máy và lại nằm xuống. Cậu cảm thấy tệ hại vì một vài lí do. Cậu nằm trên giường và ngẫm nghĩ một lúc lâu...

"Sao mình thấy như đang phản bội cậu ấy? Tsk...có nên kể cho cậu ấy không? Không, điều đó thật..."

"—ghê tởm!!!" tim cậu ngưng đập khi tưởng tượng ra giọng Changmin hét lên.

KYUHYUN's P.O.V

"Cậu trông nhếch quá!" đó là những từ đầu tiên kẻ được gọi là "bạn thân" nói khi tôi mở cửa và cậu ấy nhìn thấy tôi. "Cảm ơn...cậu cũng thế thôi" tôi nói, đóng sầm cánh cửa lại sau lưng Changmin. Tất nhiên là khá buồn nhưng tôi thực sự không hiểu sao hôm nay tôi lại cảm thấy có chút thông cảm.

No moneyWhere stories live. Discover now