bảy năm.

73 15 4
                                    

phù quang - châu thâm.

~

tịnh hàn đến buổi phỏng vấn vào lúc tuyết đã ngừng rơi.

cây cối xung quanh đường đã rụng lá hết cả thảy, chỉ còn trơ trọi những thân cây lạnh lẽo đang bám trụ trải qua mùa đông đầy bông tuyết. tựa những cục bông gòn xốp trắng muốt, cậu nhẵm lên từng mảng kẹo lớn, tạo ra tiếng vui tai.

áo măng tô xám dài quá đầu gối, khăn quàng len đỏ rượu quấn quanh cổ, che đi đường nét mềm mại của chàng trai, để lộ chiếc mũi cao ửng đỏ vì lạnh.

không xe cộ, không người đưa đón, doãn tịnh hàn đeo đúng một chiếc cặp xách đã sờn chỉ và bạc màu, nom đã từ rất lâu, nép bên vỉa hè mà đi từng bước chân nhỏ. tuyết đầu mùa qua được một thời gian, cả thành phố như được khoác lên một chiếc áo lông vũ tinh xảo, những bông tuyết nhỏ li ti còn đọng lại bên vai áo và mái tóc được nhuộm nâu trầm của cậu.

tịnh hàn muốn chuẩn bị một số thứ để tạo cho thắng triệt một bất ngờ.

hôm nay là chủ nhật, vì vậy mà trường học không mở cửa, học sinh và giáo viên cũng không đến lớp, chỉ có bác bảo vệ đang ở trong phòng để canh chừng. tịnh hàn dừng chân ở trước cổng trường, nheo nheo mắt lại, ngắm nhìn mái tôn đã bị tuyết phủ lên hết cả.

trường cấp ba mùa đông lạnh, nhìn khoảng sân chơi rộng lớn lấp ló sau hàng rào sắt qua bao năm đã dần rỉ sét đi, tịnh hàn cắn lấy đôi môi khô vì lạnh, mím mím môi.

cho đến tận bây giờ, con số may mắn mà tịnh hàn giành riêng cho mình, vẫn là con số 08 khi đó.

ghé qua phòng bảo vệ để nói chuyện một lát, thì cậu cũng đã được cho phép vào trường cho đến chiều tối. doãn tịnh hàn cười tươi cúi đầu cảm ơn bác, để lại trên bàn một túi bánh quy nhỏ, được thắt nút cẩn thận bằng sợi ruy băng màu đỏ.

bước qua dãy hành lang đã ngưng đọng lại ở tâm trí từ bảy năm trước, giờ đây, giống như trở lại ba năm tuổi niên thiếu nhiệt huyết ồn ã, liếc qua, lại thấy ở đâu cũng toàn là kỉ niệm.

hành lang vắng bóng người,

có một bóng người trưởng thành đang dạo bước trên chính thanh xuân của mình.

lớp học đã được tân trang trông mới mẻ hơn hồi trước, không còn thấy những chiếc bàn ghế xập xệ hay những bức tường bị vẽ nguệch ngoạc đâu nữa. chiếc bảng cũ đen nhỏ cuối cùng cũng được thay mới bằng một chiếc bảng phấn mới dài. tịnh hàn ngước lên, nhìn biển lớp.

lẩm bẩm trong miệng, cậu khẽ cười.

"em đến rồi đây ạ."

thắng triệt nhận được cuộc gọi của tịnh hàn. mở lên thì thấy "người yêu của anh nè" hiện trong trong đáy mắt, anh khẽ cười, không biết từ bao giờ mà tịnh hàn đã đổi tên danh bạ của cậu trên máy anh rồi.

"anh nghe."

"anh ơi."

doãn tịnh hàn bây giờ ngồi an vị ở chỗ ngồi cuối cùng trước khi cậu tạm biệt ngôi trường này. ngắm nhìn đám mây mờ ảo trôi bồng bềnh trên bầu trời. thở ra một hơi toàn khói trắng, cậu nheo nheo mắt, giọng mũi mềm mại lọt sang màng nhĩ của đối phương.

"em đang ở trường đó."

"trường?"

thắng triệt gấp máy tính, trực tiếp đưa tay kết thúc buổi họp, làm cho cậu nhân viên đang phát biểu ý tưởng xây dựng phải câm nín, khóc không ra nước mắt, đành phải ngậm ngùi nghe lời sếp, thu dọn đồ đạc và ra khỏi phòng họp.

biết sao giờ, người độc thân như cậu nhân viên đây không hiểu được cảm giác có người yêu.

"ừm."

tịnh hàn nghiêng đầu, một tay áp lên tai.

"là trường cấp ba của tụi mình."

thắng triệt dựa theo trí nhớ đã cũ mèm của mình đề tìm lại lớp học. bước chân của anh gấp gáp, khác hơn nhiều so với dáng vẻ thong thả của chàng trai trưởng thành ban nãy. đi qua từng biển lớp học, những nhành cây khô trụi. đi qua những kí ức còn sót trong mốc thời gian của đời, qua những kỉ niệm còn lưu lại theo năm tháng.

càng đi, hình ảnh của doãn tịnh hàn càng ngày càng hiện rõ trong tâm trí anh.

cậu bé với thân hình nhỏ nhưng không hề yếu đuối, thích học toán, thích đá bóng, không biết chơi bóng rổ, càng không thể giỏi văn.

anh còn nhớ rõ, vào ngày cuối cùng, trong trang sổ, cậu bé có ghi:

thích màu đỏ, số may mắn là số 08.

đặc biệt,

thích thắng triệt,

rất thích,

rất thích thôi thắng triệt.

mở cửa, tiếng thở gấp gáp của anh vang lên trong phòng học một người.

bây giờ, là hai.

tịnh hàn ngồi đó, chống tay trên cằm, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía người đang đứng ở trước cửa lớp.

anh từng nói, rằng anh muốn được cùng em nắm tay, để cả hai ta đua qua những mùa hè sau này.

em từng nói, rằng em rất thích anh.

thời gian, được tính theo thế nào? tình yêu, liệu có định nghĩa chứ?

là bảy năm, là ba năm thầm mến, là những lời nói mật ngọt trao nhau, là từng quãng đường trưởng thành.

là lí do khiến ta tiến xa hơn, là lí do khiến ta cố gắng.

bảy năm, không phải là con chữ, càng không phải là con số.

bảy năm, mười bảy năm, hàng vạn năm,

đến vĩnh cửu.

là chứng minh, là nhân chứng của thời gian.

cho thấy, anh - thôi thắng triệt yêu cậu - doãn tịnh hàn đến thế nào.

cho thấy, cậu - doãn tịnh hàn thích anh - thôi thắng triệt đến ra sao.

"em từng nói với anh chưa nhỉ? rằng em rất muốn sẽ được cùng anh bước tiếp trên còn đường phủ đầy tuyết trắng, thật lâu, thật lâu cho đến sau này."

tịnh hàn đối diện thắng triệt, mở ra một hộp nhẫn màu đỏ, tuyệt đẹp.

chiếc nhẫn có khắc tên anh ở trên.

"anh sẽ chấp nhận nó chứ? thắng triệt ơi."

giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má phải, tịnh hàn khẽ bật cười, để thắng triệt cầm lấy tay mình. anh đặt lên tay cậu một nụ hôn mặn bởi hàng lệ rơi.

gọi người là trân quý, tôi, thấy người ôm lấy cả bầu trời.

anh cùng bầu trời, chân thành, yêu lấy em.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 05 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Series oneshot] [CheolHan] Hoa úa tàn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ