Thanh xuân của tớ.

187 22 3
                                    

Thanh xuân - Da Lab.

~

Thôi Thắng Triệt vì vài ánh nắng qua kẽ lá chiếu ngoài cửa sổ vào làm cho anh chói mắt, tầm nhìn bị nhòe đi rất nhiều, không thể chép bài tiếp được.

Khẽ đặt bút xuống, anh thầm nhủ, cứ nghe cô giảng đã, sau sẽ lấy máy chụp bài chép trên bảng về mà chép lại thôi.

Nắng hắt vào rất lớn, học sinh trong lớp không khỏi kêu ca với nhau trời quá nóng. Đứa ước ra chơi nhanh để chạy vào phòng y tế ngồi ké điều hòa, đứa lại bàn với đứa khác sẽ lẻn ra khỏi cổng trường để đi mua vài cây kem; có đứa đã nằm vật ra bàn, mắt thì lim dim sắp ngủ, đánh nhau với cái nóng ngày hè.

Thắng Triệt cắn bút, tập trung nhìn trên bục giảng, lời cô giáo giảng bài đều đều, kéo trôi tâm trí anh cùng từng con chữ. Ở đằng sau anh, là một mái đầu nâu cắt ngắn gọn gàng, đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào bóng lưng đó của anh, Tịnh Hàn mím mím môi, tính gọi Thắng Triệt, sau đó lại thôi.

Cảm thấy trước mắt cậu, anh như đã xa tận chân trời, huống lại chỉ gần ngay trước mắt, vẫn không thể chạm tới.

Tịnh Hàn định thần, ngưng cổ tay đang hoạt động ngầm của mình.

Cậu rũ mắt, nhìn vào tờ giấy nhớ mình đã ghi đi ghi lại tên của cậu bạn học bàn trước đến chi chít cả một mặt.

Không gì cả, chỉ đơn giản là "Thôi Thắng Triệt".

Nét chữ vốn ngay ngắn sạch sẽ, nhưng vì nét này đè lên nét kia, tạo thành một mớ hỗn độn.

Thường nói, nó đang biểu hiện xúc cảm trong cậu.

Tiếng ve báo hiệu trong hạ nóng, lấp ló qua những đám mây trắng muốt nhuộm áo học sinh, logo trường in rõ trên cánh tay họ, đậu lên một vệt mốc ảm đạm.

Tịnh Hàn nhíu mày che mắt, ngước lên bầu trời gần gũi, trái lại với mùa thu, trời xa đến không thể chạm nổi. Bầu trời mùa hè, mang theo cảm giác sức sống của thanh thiếu niên.

Mùa hè năm đó, cậu ấy gói gọn những cảm xúc mà không dám đánh cược của mình vào tuổi chớm nở, để lại đoạn kí ức cùng thanh xuân tươi đẹp.

Thôi Thắng Triệt cười lớn, vả liên tục vào vai của Tịnh Hàn, mắt anh to, lông mi cong dài, ánh lên cả một màu tháng bảy xanh ngắt cùng với đó là cơn mưa mùa hạ. Tịnh Hàn bị anh đánh đau quá, khẽ rên lên một tiếng nhỏ, mắt trào nước, lại không dám nói câu nào. Thắng Triệt hào sảng, nụ cười tinh khiết trong sạch, nắm cổ tay của Tịnh Hàn đứng dậy.

"Cậu không cần gì phải ngại. Đi, mình dạy cậu cách chơi."

Bị kéo đi nhưng không thể phản đối, Tịnh Hàn bối rối chạy từng bước chân nhỏ theo lực kéo của anh. Thắng Triệt lại gần sân bóng rổ, lớn giọng nói.

"Đại ca mấy đứa dạy bạn của đại ca chơi bóng, bây còn không mau né ra."

Lí Trí Huân cùng với Quyền Thuận Vinh, người này bá cổ người nọ đè xuống chuẩn bị đánh nhau, lại vì nghe thấy đại ca Thắng Triệt mắng mà ngây ngốc nhìn anh và cậu.

Trí Huân nhìn Tịnh Hàn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên không kiêng nể, rồi lại nhìn thấy đôi chân thon dài của Tịnh Hàn, cậu không khỏi muốn chạy về khóc.

[Series oneshot] [CheolHan] Hoa úa tàn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ