Chap 12

228 17 4
                                    

3 năm sau....

Hiện tại Hạ Châu đã mở một công ty riêng cho mình tại Pháp và đã thành một luật sư tài ba nhất nhì châu âu và châu mỹ .

Đào Trang thì trở về Canada làm việc tại bệnh viện của mình và còn phụ giúp công ty của Tùng Dương cùng Hạ châu.

Sau gần 2 năm biết nhau thì Châu và Trang chính thức quen nhauu

Về phía Ninh Anh Bùi thì đã không còn tung tích gì nữa..

....

-Alo bé

-Em đây

-Em đang ở Canada sao?

-Vâng ạ

-Chị vừa đáp máy bay để đi công tác bên Canada .Chị thấy bóng dáng một người giống Tùng Dương..

-Hmm...chị có hoa mắt không vậy ?Dương mất cách đây 3 năm về trước rồi ạ..

-Chị không lầm đâu .Em mau qua chỗ chị đi

-Đợi em tí

10 phút sau .Đào Trang chạy ra chỗ của Hạ Châu

-Em từ bệnh viện chạy qua hay sao mà gần thế?

-Dạ đúng rồi .Chị qua bệnh viện em nghỉ trưa luôn nhé?

-Ừm

(...)

Đào Trang ngồi ngay sofa và thắc mắc:

-Này chị có nghĩ là Tùng Dương còn sống không?

-Đương nhiên rồi..Chị vẫn hy vọng Dương còn sống

-Haizz...Từ năm em qua đây thì em không liên lạc về cho gia đình hay Ninh luôn ấy

-Chị ở bên đấy nghe tin Ninh với nhỏ kia kết hôn rồi em ạ..Chị không biết lý do Ninh làm vậy vì lí do gì

-Em cũng chịu rồi...

-Mà Trang này

-Em đây

-Mình kết hôn nhé?

-....Có vội quá không ạ..

-Hmm chị cũng không biết nói sao nhưng mà hẹn em tối nay tại địa chỉ YTSLHPENNMN nhá

-Vângg

Nói rồi Hạ Châu rời khỏi bệnh viện và đi về khách sạn

Đang ngồi trên xe thì Hạ Châu lại bắt gặp một bóng dáng như Tùng Dương đang đi trên đường bộ .Hạ Châu kêu tài xế dừng xe và chạy qua chỗ người đấy

Hạ Châu la lớn :

-NGUYỄN TÙNG DƯƠNG

Chàng trai đó quay qua .Đúng thật sự là Tùng Dương .Hạ Châu nhanh chóng nắm chặc tay Tùng Dương lại

-Dương à....mày đi đâu mà lâu thế khiến tao rất lo..

-Tao xin lỗi...

Hạ Châu vừa khóc vừa ôm Tùng Dương

-Tại sao mày còn sống mà mày không nói cho tao biết hả đồ ngốc hic

-Thật ra trong 3 năm nay tao cố gắng để tìm hiểu lý do Ninh lại rời xa tao..

-3 năm nay tao cũng không có tung tích gì nữa

-Tao tính tuần sau về thăm mày...nhưng vô tình gặp mày ở đây thì tuyệt rồi..

-Nhưng tại sao lần đó mọi người bảo mày đã nhảy xuống...

-Tao mém chôn mình dưới biển lạnh rồi nhưng có người dân thương nên đã cứu tao

-Thế mà mày sống ẩn được hay thật ha

-Mới 3 năm mà nhìn mày lạ quá .Có vẻ bớt trẻ trâu rồi

-Eo khen thừa rồi .Thôi tao đi về khách sạn có gì tối hẹn nhau nói chuyện

-Ừm ,có gì gọi tao qua số 05** *** *** nhé..

End Chap 12

--------------------

Từ đây tới hết 15/08 nếu xui thì tui hong có ra chap mới dcc .Tui tập luyện để đi thi nên k có tg viết đc mong mban thông cảm cho tuii nhaa🥲

| Ninh Dương | Ninh ơi ! - ơi anh đây.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ