7. Tự mình đến

95 11 8
                                    

Sáng sớm tinh mơ, gà vẫn còn chưa gáy mà Yanqing đã lơ mơ ngóc đầu dậy. Cậu nhóc khẽ cào mái tóc rối bung của mình mấy cái, rồi lại đưa tay ngáp một tiếng thật dài. Thẫn thờ ngồi trên giường hồi lâu mà cũng không có tiếng thúc giục nào, bộ não đang trong giấc ngủ mơ màng của cậu dần hoạt động trở lại, lời nói ngày hôm qua của Jing Yuan văng vẳng trong tai cậu thiếu niên.

"Sau này không cần chờ ta, muốn thì cứ đến chỗ Blade mà học."

Cậu hơi nghiêng đầu, gật gù và chậm rãi tiêu hóa toàn bộ thông tin trong đầu. Sau khi có thể phân tích từng câu, từng từ ra thì Yanqing mới giật mình nhảy khỏi giường, đứng vò đầu hoảng loạn.

Dù rằng đã mất cả đêm trằn trọc nghĩ mãi, song giờ thức dậy cậu vẫn phải đắn đo không biết ý của ngài là thế nào. Lẽ nào ngài ấy muốn cậu phải tự quyết định một kế hoạch để giám sát cái người tên Blade kia? Hay phải chăng đó chỉ là một lời cho phép đơn thuần.

Yanqing cũng chẳng rõ nữa. Tuy là đã được Jing Yuan nuôi nấng từ bé, nhưng đôi lúc cậu cũng chẳng tài nào hiểu được ngài. 

Cậu cụp mắt, thở dài mạnh dạn đoán bừa ý của hắn. Cứ coi như đó là một sự cho phép vậy.

Vẫn như chu trình của mọi ngày, chàng thiếu niên đánh răng, rửa mặt và rồi tự vào bếp làm bữa sáng. Thi thoảng cậu lại len lén ngó về cánh cửa phòng ngủ của người đàn ông nọ, dường như đang muốn thăm dò xem liệu ngài đã dậy hay chưa. 

Xét theo đồng hồ sinh học của Jing Yuan, thì giờ hẳn là đã tới giờ dậy. Nhưng không hiểu tại sao mà đợi mãi vẫn không có động tĩnh gì, điều này khiến cậu vô cùng khó hiểu. Dù vậy, trước khi đánh thức ngài thì cậu phải làm xong đồ ăn sáng cái đã.

Sau mười mấy phút lụi cụi, chăm chỉ nấu nướng. Cuối cùng Yanqing đã cho ra lò món cơm rang xúc xích hoàn hảo. Trang trí chúng lên đĩa xong xuôi, cậu mới bỏ xuống chiếc tạp dề và bước về phía phòng của ngài. 

Hít sâu một hơi, cậu gõ nhẹ từng tiếng lên cánh cửa. 

Cốc cốc cốc.

Không có ai trả lời, Yanqing lại gõ thêm lần nữa.

Cốc cốc cốc.

"Ngài ơi? Ngài dậy chưa ạ?"

Vẫn như vậy, không một tiếng động nào phát ra từ căn phòng ấy. Điều ấy khiến cho cậu không khỏi bối rối, và xen lẫn chút hoảng loạn. Đứng trước cánh cửa bằng gỗ kia, Yanqing phân vân không biết liệu mình nên gõ tiếp hãy là mở nó ra.

Gõ hay mở, đây quả là bài toán khó dành cho cậu. 

Nếu như cậu vẫn gõ, nhỡ may ngài không có ở trong đó thì sao.

Nhưng nếu như cậu mở ra, Yanqing chắc chắn sẽ bị phạt vì đã tự ý vào phòng của hắn khi chưa được phép.

Dù là bình thường, thi thoảng cậu nhóc này vẫn lén lút vào để ôn lại kỷ niệm xưa cùng với kỷ vật. Song, bây giờ thì khác, Jing Yuan có thể vẫn còn ở trong đó mà cậu thì chẳng có can đảm để chơi trò may rủi này chút nào.

Cuối cùng sau nhiều phút đắn đo, Yanqing vẫn chỉ đành quay trở lại phòng bếp với món cơm rang của mình. Trong đầu tự nhủ: "Thôi thì lát gọi ngài ấy sau vậy."

Candytuft - YuanQingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ