Cậu đi chăm sóc ngài Đệ Lục là có mưu đồ.Mặc dù cậu chưa từng tiết lộ cho người khác, càng không thể hiện rõ ý đồ khi ngài Đệ Lục vẫn còn sống. Nhưng trên thực tế, mục tiêu này cậu đã định ra từ khi nghe ông lão muốn thuê một nhân viên điều dưỡng.
Đương nhiên, có được công việc này đâu phải dễ. Cho dù cậu là cháu họ hàng xa với lãnh chúa Hỏa Quốc, nhưng trong quá trình xin việc, cậu vẫn phải tốn khá nhiều tâm sức - người chú kiêu ngạo của cậu ban đầu không mặn mà với yêu cầu của cậu lắm, nhưng khi cậu phân tích chi tiết lý do cho lão già tham tiền này nghe, vị lãnh chúa vốn thờ ơ đột nhiên thay đổi ý kiến.
Đúng vậy. Không ai có thể không động lòng trước điều này.
Cơ hội hiếm có này có thể coi là món quà từ trên trời rơi xuống.
Mặc dù bình thường ngài trông rất giản dị thậm chí hơi nghèo nàn, nhưng cậu biết rõ, vị Hokage Đệ Lục này, người chưa từng kết hôn và không có con cái nhưng đã có một đời công lao hiển hách, chắc chắn sẽ để lại một gia tài cực kỳ dồi dào, hoặc ít nhất cũng có một khoản tiền tiết kiệm đáng kể.
Và khoản tài sản vô chủ dễ kiếm này chắc chắn là một cám dỗ lớn đối với bất kỳ ai, vì vậy là một người thông minh và cơ hội, cậu tất nhiên không thể để nó rơi vào tay người khác.
Và bây giờ là thời điểm tốt nhất để tính toán khoản tài sản này - ngài Đệ Lục gần 80 tuổi đã bệnh nặng, chỉ cần cậu thể hiện một chút nghĩa vụ tượng trưng trong những giây phút cuối cùng của ngài, và thể hiện nỗi đau buồn vô cùng chân thành trong hậu sự của ngài, thì sau này khi chia tài sản, những đệ tử phụ trách chăm sóc ngài sẽ không có lý do gì không xem xét chia cho cậu nhiều hơn phần thưởng mà cậu đáng được nhận.
Thương vụ một vốn bốn lời này hoàn toàn đáng giá, cậu nghĩ vậy.
Bởi vì cho dù chỉ được chia một phần nhỏ trong di sản của ngài Đệ Lục, nó cũng đủ để cậu hưởng thụ một khoảng thời gian.
Ngài Đệ Lục đã thực hiện nhiệm vụ gần 50 năm, trong đó có ít nhất hàng ngàn nhiệm vụ cấp cao với thù lao đáng kể. Chưa kể giữa chừng ngài còn làm Hokage gần 20 năm - cậu biết tình hình bên phía chú mình, các quan chức thông thường khi tại chức ít nhiều đều có khoản thu nhập ngoài, và ngài Đệ Lục với tư cách là lãnh đạo tối cao của Konoha - ngôi làng giàu có nhất Hỏa Quốc, lại còn là người phụ trách chính của một số dự án xây dựng lớn trong làng, thu nhập tích lũy thường ngày chắc chắn không ít. Hơn nữa ông lão này bình thường lại là người cực kỳ tiết kiệm, hàng chục năm qua chỉ sống trong căn hộ được cấp cho Jounin, ngoài chi tiêu hàng ngày cũng không có khoản chi đặc biệt nào. Vì vậy cậu có thể suy đoán hợp lý rằng, hiện tại tất cả số tiền tiết kiệm của ngài Đệ Lục cộng lại nếu không nói là giàu có như một quốc gia, thì ít nhất cũng có thể sánh ngang với lãnh chúa Hỏa Quốc. Và khoản tài sản này, không nói là toàn bộ, chỉ cần được chia một phần mười, thì nửa đời sau của cậu có thể nói là đã được đảm bảo ăn no mặc ấm.
Vì vậy trong những năm cậu trở thành người chăm sóc ngài Đệ Lục thông qua mối quan hệ với chú mình, cậu luôn ở bên cạnh ngài, như thể đã dồn hết tâm sức vào việc phụng dưỡng ngài Đệ Lục. Đặc biệt là trước mặt người ngoài, sự tôn kính và yêu thương mà cậu thể hiện có thể nói là còn hơn cả các đệ tử trực hệ của ngài Đệ Lục, thậm chí còn không thua kém gì con ruột.
![](https://img.wattpad.com/cover/250464833-288-k330020.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
ObiKaka Log 1
Fanfiction8 fic đầu là truyện edit đã có sự đồng ý của tác giả 醉月/Say nguyệt. Link: https://603724454.lofter.com/ (Tác giả hình như xóa acc rồi) Bắt đầu từ fic 9 sẽ là tổng hợp fanfic mà mình thích.