Chương 3: Tin tôi hay không, là tuỳ ở em

74 4 0
                                    

Editor: S.

Lương Vận ngồi trong phòng riêng của Trần Dạng, trên tay còn cầm một cốc trà nóng.

Ngoài cửa, y tá bác sĩ cứ tất bật chạy tới chạy lui, cô thỉnh thoảng ngó ra cửa, nghĩ thầm bao giờ Trần Dạng sẽ bất ngờ đẩy cửa bước vào.

Anh có vẻ rất bận, dẫn cô từ cầu thang về phòng nghỉ xong, dặn cô một câu, "Ngồi tạm đây chờ tôi một lát", rồi cùng nhân viên bệnh viện đi luôn.

Nhưng mà tại sao cô lại ngoan ngoãn ngồi đây chờ anh nhỉ?

Chờ anh làm gì?

Từ lần đầu gặp mặt đến bây giờ, số câu mà cô và anh nói với nhau cộng lại còn chưa nổi năm sáu câu ấy chứ.

Nghĩ đi nghĩ lại, Lương Vận vẫn cun cút ngồi đợi trên ghế sofa.

Khi Trần Dạng đẩy cửa bước vào, cô giống như bị anh doạ sợ, lập tức đứng thẳng dậy, nước trà nóng hôi hổi cũng vì thế mà sánh một ít ra tay.

Nhìn thấy phản ứng "'kịch liệt" của cô, anh không nhịn nổi cười, "Làm em giật mình à?"

"Không...Không có gì đâu." Lương Vận ngập ngừng.

Thật ra đúng là cô bị doạ không nhẹ, từ lần đầu chạm mặt nhau, khí chất toát ra từ người Trần Dạng đã khiến người ta tim đập chân run, dù chẳng làm ra hành động nào đáng sợ cả.

Lúc nãy, anh còn tốt bụng cứu cô.

"Tối nay cùng anh ăn bữa cơm nhé, em có rảnh không?" Trần Dạng cởi áo blouse trắng ra, khoác vào quần áo thường ngày, "Đối diện có một nhà hàng, đồ ăn cũng không tệ lắm."

Lời thốt ra là câu hỏi, nhưng Lương Vận gần như không thể thương lượng.

Không gian nơi này khá yên tĩnh và trang nhã, khách cũng không nhiều lắm, mỗi bàn lại cách xa nhau, dù không phải phòng riêng nhưng rất hợp để trò chuyện.

Sau khi ngồi vào chỗ, Trần Dạng đột nhiên lấy trong túi ra một hộp thuốc rỗng, dùng tay đẩy sang phía Lương Vận.

Cũng không nói thêm gì.

Cô xấu hổ, ngượng ngùng ngước nhìn anh.

Không biết hộp thuốc của cô rơi ra ngoài từ lúc nào, còn bị anh nhặt được.

Trần Dạng lại tỏ ra hoàn toàn như chẳng có chuyện gì to tát cả.

"Dừng thuốc đột ngột không tốt đâu, sẽ làm chứng trầm cảm và mất ngủ nặng hơn đấy." Trần Dạng ung dung cầm khăn ăn lên, lau qua một lượt dao dĩa, cẩn thận đến mức một hạt bụi cũng không bỏ sót.

"Thật ra là, hôm nay...không phải ngày kê thêm thuốc." Lương Vận ngập ngừng, không nói tiếp vấn đề này nữa.

Tự tiện uống thuốc quá liều, khiến chính mình ỷ lại quá nhiều vào dược tính của thuốc, nên tất nhiên yêu cầu kê thêm đơn của cô đã bị bác sĩ phụ trách thẳng thừng từ chối.

"Em không nhớ tôi à?" Trần Dạng đột nhiên chuyển sang một câu hỏi chẳng liên quan tí nào.

Giọng điệu của anh rất ôn hoà, nhưng kì lạ là Lương Vận lại nghe ra vài tia âm thầm trách cứ.

[EDIT/SM] CUỒNG HOAN - JOURNEYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ