01

76 5 0
                                    

Chết.

Một lẽ hiển nhiên trên đời.

Hiển nhiên, nhưng tàn nhẫn.

Cuộc sống luôn là những gì đau khổ nhất, như việc sinh mạng héo mòn ngày qua ngày.

Vốn dĩ sinh ra đã là một bất hạnh rồi.

Bất hạnh hơn nữa là sống như đã chết. Hai loại dày vò hợp lại đay nghiến người ta đến điên.

Phải không?

Mưa tầm tã, đường xá vẫn phủ đầy bóng dáng ngả nghiêng.

Jungkook nhìn khóm cẩm tú cầu chìm trong nước, cô đặc quanh tròng mắt thành một vũng sương mờ.

Đậm đặc, ngưng tụ thành những giọt sương giá băng ấm nóng, trườn theo làn da tái nhợt như sứ thấm vào vỏ gối mềm mại.

Từng giọt sương lạnh lẽo rơi xuống, ướt cả ruột gối, như bàn tay còn vương vấn chút hơi tàn yếu ớt vuốt ve một bên gương mặt không còn sót khí huyết.

Da môi khô lại và tróc ra, tựa một mảng từng là máu thịt bị cưỡng ép tách khỏi xác mẹ.

Jungkook ho từng đợt.

Máu qua khẽ răng trào ra, bị khóe môi nhợt nhạt mím lại thành một đường đỏ mỏng.

Một giọt đỏ huyết thấm lên chăn.

Hắn ngã lăn ra giường, một tay bụm miệng đã không còn chống chịu mà vô lực trơ ra.

Dòng chất lỏng không bị cản trở cứ thế tuôn trào qua khóe miệng, đè lên vết nước mặn chát trước đó.

Khóe mi khô khóc vẫn dính ướt, chực chờ, trước khi bất tỉnh, một giọt sương đọng lại nhỏ xuống.

Nhẹ nhàng.

Khóc cho đến chết.

Lễ tang của hắn ta không có nhiều người đến, hoặc là, không một ai.

"Jungkook không chết".

Ai đó đã nói như vậy.

Nhưng mà đã 3 tháng rồi, không tìm được xác. Giống như trông mong vào một tình yêu không có thực, việc con thứ của nhà họ Jeon còn sống cũng hệt như vậy.

Vô vọng làm sao.

...

Bão vẫn cứ tiếp tục.

- Ổn chứ? - Tông giọng già cỗi rệu rã vang lên. Lão đã sống trên đời quá lâu, đến mức gần như nhàm chán và mệt mỏi với cái vòng đời tuần hoàn chết tiệt của lão.

Với những điều thường tình, vô vị và nước mắt.

- Không. - Tán ô bung ra giữa cơn xoáy trút xuống. Quá nhỏ bé để chống chịu, ngăn không được mấy giọt nước bị thổi tung va "độp" vào gương mặt trắng bệch. Đau đến chát chúa.

- Cần một cây dù khác không? Nước mưa ướt hết cả mặt cậu rồi kìa.

- Không cần đâu. - Cậu ta lạnh ngắt bỏ lại câu đó rồi rời đi khi một trận lốc nổi lên.

Chậc. Người trẻ tuổi thật khó hiểu.

Taehyung nhìn vũng nước đọng dưới chân thật lâu, mắt có hơi mỏi, đến mức gần như híp lại vì rát. Bọng mắt sậm màu như nhụy hoa anh túc hơi hé mở về đêm. Quả cầu thủy tinh long lanh nứt ra, vỡ vụn rồi biến thành ngọc trai trong chốc lát.

- Taehyung à. - Tiếng Kim Namjoon khàn khàn, âm hưởng jazz nhẹ nhàng vang lên. Anh ta uống rựu, nhưng chẳng hề liên quan gì đến anh nữa.

- Tìm được rồi.

Nhịp tim Taehyung hẫng đi một nhịp.

- Em đến đi.

Vũng nước trong vắt bị giẫm vang, tia nước đục ngầu lẫn với bùn đất bắn lên chân Taeghyung.

Không quan trọng nữa.

Kết thúc rồi.

- Kết thúc rồi. - Người phụ nữ trung niên lẩm nhẩm. Cậu nghe không lọt tai nữa, cậu muốn hét lên chuyện gì thế này, nhưng không còn sức nữa.

Jeon Jungkook lạnh ngắt nằm đó, máu loang lổ khắp nơi.

Kết thúc thật rồi sao?

Tình yêu của bọn họ cứ thế kết thúc rồi...

(Kooktae) Khóc Cho Đến ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ