move

65 2 0
                                    

Tôi là Nguyên Bân, hiện tại là sinh viên năm hai ngành Kinh tế đối ngoại tại đại học X - một trong những đại học có tiếng nơi tôi sống.

Bản thân tự đánh giá mình là người khá hướng nội, còn cộng thêm vẻ ngoài cá tính. Vì thế tôi được nhận xét là người khó gần, lạnh lùng. Thế nhưng, đám bạn (cùng khoa và khác khoa) đều nhận xét tôi khá dễ thương, tốt bụng, tất nhiên là sau khi làm việc chung.

Vào những tháng gần dịp hè, tôi thường xuyên lui tới thư viện thành phố để chạy bài. Tôi tìm thấy sự năng nổ một cách thầm lặng nơi thư viện. Mọi ngóc ngách đều khiến tôi rung cảm, như ánh sáng từ cửa sổ rọi lên góc bàn nơi tôi ngồi.

Và có vẻ đặc biệt hơn cả thế, tôi vô tình gặp được một cậu bé học cao trung, tôi lờ mờ đoán được nhờ sự hì hục của cậu, làm tôi liên tưởng tới chính mình ngày còn phổ thông.

Có lẽ ở thư viện, tôi gặp rất nhiều người, tôi cũng chẳng giỏi nhớ mặt ai. Thế mà lạ thay, tôi lại ghi nhớ khuôn mặt ấy ngay lập tức. Liệu chăng đây là rung cảm vội vàng hay ông trời định đoạt? Tôi chỉ gặp được em vài tiếng trong vài ngày em lui tới, em ngồi rất gần tôi, khuôn mặt cau có khi giải bài khó, đôi mắt díu lại vì buồn ngủ. Tấm lòng khô cằn giờ đây lại được tưới lên bởi những biểu cảm giản đơn gom nhặt từ em trai nhỏ.

Tôi là người dễ rung động, dễ dàng thích một người. Nhưng sau bao lần, tôi nhận ra bản thân đã vô tình hoá lòng tốt của người đó thành sự đối tốt dành cho cá nhân, từ đó ôm mộng về tình cảm chóng vánh. Từ đó, tôi dần dà nắm bắt rõ cảm tình của mình dành cho ai đó. Thế nên lần này, tôi hoàn toàn ý thức được rằng mình thích em trai nhỏ kia.

Nguyên Bân tôi rất muốn lại gần để trò chuyện cùng em, em tên gì, nhà em ở đâu, tôi muốn chạm nhẹ vào cảm xúc của em. Thế mà bao lần hèn nhát chỉ lén lút nhìn em từ xa. Để rồi lặng lẽ rời đi với bao suy tư trong lòng.

Hôm sau, mai, mốt, tôi gần như điểm danh đủ ngày tại thư viện để chủ động bắt chuyện với em. Thế mà trớ trêu, em lại chẳng đến ngày nào. Hay do khi tôi rời đi thì em lại đến? Tôi chợt âu sầu vì cái lương duyên kì quái này. Em không xâm chiếm cả tâm trí tôi, chỉ là trong tôi vẫn đau đáu cái hình bóng của em.

Bẵng đi cả quãng ấy, tôi bận rộn với lịch học nên chẳng tới quẹt thẻ thư viện nữa. Thêm vào đấy, trường tôi còn tổ chức tuyển sinh, giới thiệu ngành học, thế nên tôi lại tất bật suốt ngày. Cả ngày chạy đôn đáo dưới cái oi bức khó chịu, thầm than đời sinh viên vừa nghèo vừa mệt.

Vào những ngày gần cuối của chuỗi sự kiện, học sinh đến cũng thưa thớt dần. Bỗng dưng khi đang trực tại quầy, tôi nhìn thấy một cậu em đứng xếp hàng chờ tới lượt ở quầy tôi. Cái ngẩng đầu đó chính là cả định mệnh đời tôi, tôi chạm mắt cái cậu trai tôi vốn đã lờ đi.

Trong cái giây phút đó, tôi biết rằng lần này tôi phải chủ động theo đuổi em ấy thôi! 

 tonbin | vô tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ