#09A All our sins collide [nsfw]

380 30 10
                                    

A/N: Vãi chap mới khiến tôi tự hỏi thằng Gun mình đồng vú sắt à mà sao kiếm xuyên không thủng :)))))))))) Anh lớn không lường trước được vú anh bé múp tới thế nên tính toán chiến thuật thất bại. Mà thôi các anh em lau mi đi xin đừng buồn. Tôi viết con fic sếch xoa dịu anh em đây.

Tag: public segg, dry humping, nipple play, r.ape fantasy, creampie, not safe or sane.

-

"Anh đúng là không thể sống một mình mà!"

Crystal ngao ngán trước gã trai đang rên rỉ ỉ ôi trên ghế băng trước cửa phòng Hội thảo, ngay đối diện phòng Chủ tịch. Chuyện là, Park Jonggun-yêu-dấu của tên đầu vàng mới có chuyến công tác 1 tuần. Cô nghĩ rằng để tình trạng này kéo dài thêm nửa ngày nữa Goo Kim sẽ khiến cô phải tham gia khoá trị liệu kiểm soát cơn giận vì phạm tội hành hung người khác. Do đó, cô đã chủ động thuyết phục cha cho Gun được về Seoul đúng hạn.

"Tầm 8 rưỡi là anh ta có mặt ở công ty rồi", Crystal nói. "Còn tôi về đây, tôi không thể tin người như anh còn nhõng nhẽo hơn cả mấy đứa nam sinh trường tôi". Ôi đàn ông, họ luôn mồm tự tán dương mình là giống loài lý trí nhưng thực tế họ chưa bao giờ thoát được khỏi trạng thái duy tình của mình mà hành xử một cách có logic. Bóng Crystal khuất sau cửa thang máy, để lại gã ta nằm dài trên ghế.

Goo nằm đó, nghịch điện thoại và nghĩ ngợi. Người ta thường bảo câu nói "thiếu em, anh không sống được" là những câu tình cảm sến súa vớ vẩn chỉ có bọn nít ranh mới tin, đấy là do họ chưa gặp Goo Kim và những người như gã. Nỗi nhớ cồn cào như thế, hẳn sẽ khó sống nếu thiếu vắng đi người tình của mình. Goo đã nằm đây không biết bao lâu rồi, thời gian trở nên vô tận và đằng đẵng, tựa như trừng phạt gã ta vì những tội lỗi của gã. Và gã cũng tự thấy mình giống chó trông nhà của Park Jonggun. À không - Goo lẩm bẩm, chó chưa chắc đã trung thành và bám dính được như gã.

"Goo, mày chưa về à?"

Giọng nói trầm ồm, chất chứa sự lạnh lùng trầm kha này khiến gã ta bừng tỉnh. "Mặt trăng" [1] của gã đã về với gã. Goo không thể không ôm chầm lấy Gun, gã ta đoán rằng trên đường về trời đã đổ mưa do gã nhận thấy hơi ẩm ẩn hiện sau tầng hương nước hoa thoang thoảng. Nếu gã ta có đuôi, chắc chắn đuôi gã đang vẫy loạn xạ lên.

"Ồ, mày giống chó thật đấy", Gun mỉm cười khi được ôm vào lòng. "Tao có thể thấy mấy cái đuôi của mày đang vẫy rối rít".

Goo ôm hắn chặt hơn, vòng tay gã chạy xuống dọc sống lưng, qua eo hắn và từ từ hạ xuống thấp hơn tới khi tay gã đặt lên hông hắn. Trong mắt hắn, Goo luôn giống một con dã hồ [2] thường xuyên trầu trực tới ngày sai khiển hắn, chiếm hữu hắn làm của riêng. Và Gun không ngần ngại để gã ta làm thế...Nhưng không phải ở đây!

"Vãi, mày nứng được luôn hả!!?", Gun lườm Goo cháy mắt khi hắn gầm lên với gã. Mới ôm nhau chào mừng mà hắn đã cảm nhận được thứ cứng ngắc cạ vào chân hắn rồi. Con hồ li tinh này đúng là hết thuốc chữa mà, Gun lắc đầu ngán ngẩm. Cũng thật may mắn giờ này công ty đã vắng người, chỉ còn bảo vệ, tạp vụ và vài ba nhân viên làm việc ngoài giờ nếu không Gun Park không còn mặt mũi nào để gặp lão Choi.

[Tổng hợp| GooGun] House of CardsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ