why don't we kiss?

324 63 4
                                    

; why?

trước khi wonwoo ngã xuống nền phòng chờ của đội, gã cảm thấy khoé môi mình có chút rát, và có vị tanh giống máu nữa. wonwoo đột nhiên bị người trước mặt kéo mạnh cổ áo khoác, buộc gã phải ngồi thẳng dậy để đối mắt với park seungyoo – một thành viên chung đội trượt băng. đôi mắt cậu ta đỏ ngầu, xuất hiện nhiều tia máu đỏ mà bắt đầu lớn giọng chất vấn gã.

"mày tưởng như thế là hay hả?" park seungyoo nghiến chặt răng, tông giọng mang phần tức giận như đang trách móc gã. ngược lại, wonwoo chỉ nhăn mặt và nắm chặt lấy cổ tay cậu ấy để tạo chút khoảng trống cho bản thân dễ thở hơn.

nhìn gã với vẻ dửng dưng càng làm seungyoo thêm bực bội, cậu ta xốc cổ áo của wonwoo bằng tay trái, tay phải đã cuộn tròn lại trong không trung như thể sẵn sàng tung cú đấm xuống mặt gã thêm một lần nữa, và có lẽ nó sẽ mạnh hơn rất nhiều so với cú vừa rồi, "người đại diện đi thi lần này sẽ là tao, mày đừng có ỷ lại bản thân được huấn luyện viên jang ưu ái mà làm tới."

thành thật mà nói, jeon wonwoo không phải là người để bản thân phải chịu thiệt thòi. cái gì thuộc về mình và xứng đáng với những chuỗi ngày nỗ lực mà gã đã dày công luyện tập, wonwoo chắc chắn sẽ lấy lại tất cả.

hất tay của park seungyoo khỏi cổ áo của mình, wonwoo đẩy cậu ta ra và chống tay đứng dậy. gã rít lên một tiếng vì cảm giác đau rát ở khoé miệng, jeon wonwoo thầm chửi tên khốn trước mặt trong khi gã đang cố gắng lau hết máu ở vết rách ngay môi.

"nhìn xem mày đã làm gì với gương mặt đẹp trai của tao này?" ngón áp út của gã miết nhẹ lên vết rách đang rỉ máu ở môi, lại đánh mắt lườm park seungyoo.

gã từ từ bước lại gần seungyoo. mặc dù cả hai đều sở hữu chiều cao ngang nhau, nhưng với khí chất áp đảo đối phương như thế này thì cậu ta cũng theo phản xạ mà lùi bước về sau.

"mày nói tao được ưu ái sao?" jeon wonwoo nhìn thấy máu vẫn còn dính trên ngón áp út của mình, gã ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt seungyoo mà hỏi với tông giọng trầm đặc trưng.

"mày bảo tao đừng có làm tới? nực cười," wonwoo bật cười lớn, gã ôm bụng cười đến chảy nước mắt khiến cho seungyoo nhíu mày nhìn wonwoo với vẻ không mấy thiện cảm.

"vậy thì mày nên tập luyện chăm chỉ hơn đi chứ? mày vào đội trước cả tao luôn mà, không phải sao?" gã đút tay vào túi áo khoác, đứng đối diện và thẳng mặt với park seungyoo.

"hoặc ít nhất," wonwoo bất ngờ ghé sát tai của cậu ta mà thì thầm, "là đừng chơi ăn gian như vậy, còn rất xa để mày bắt kịp tao đấy. hay tao đứng đây đợi mày nhé? tao sẽ dắt tay dẫn đường cho mày, hứa đấy."

gã lùi lại một chút, nghiêng đầu nhìn park seungyoo đang nghiến răng đến nỗi gã thật sự cảm thấy tội nghiệp cho hàm răng của cậu ta. nhìn mặt seungyoo rất buồn cười, cậu ấy hốt hoảng như thể bí mật của mình cuối cùng cũng bị phát hiện và nó có thể là đòn đánh quyết định cho tương lai của cậu park vậy.

nhưng ngay khi wonwoo vừa xoay người để cúi xuống nhặt cặp kính của mình, gã lập tức cảm nhận được cơn đau truyền đến đại não. wonwoo ngã ngay xuống sàn, tầm nhìn bắt đầu mờ dần, và rồi bóng tối bao trùm lấy gã, và rồi gã không còn nhớ gì nữa.

wonhui | why don't we kiss since we're bored?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ