22,
Các chị y tá và điều dưỡng trong bệnh viện thành phố đang cân nhắc xin thêm tiền phụ cấp ngoài giờ. Bởi không chỉ làm tròn trách nhiệm chăm sóc bệnh nhân, họ còn phải để ý đến cả sức khoẻ tinh thần của bác sĩ.
Giờ nghỉ trưa, mọi người tụ tập một góc buôn chuyện. Park Dohyeon cũng có một chân, chủ yếu là hóng chuyện đồng nghiệp. Xét thấy mọi người sắp xử lí xong phần cơm của mình. Cậu mới nhai nốt miếng trứng, e dè giơ tay phát biểu. Tay cầm đũa của các chị khựng lại. Thôi xong, hôm nay lại là vấn đề của thằng bạn nào chờ họ giải quyết đây.
"Bây giờ ừm đại khái là em có một người bạn. Chuyện này em chỉ hỏi hộ cậu ta thôi."
Đã là cậu bạn lần thứ 4 trong tuần rồi. Sao mà nhóc này với người yêu nó lắm vấn đề thế không biết. Hai người yêu nhau, còn người mệt là đồng nghiệp bọn họ.
"Có phải người bạn lần trước không?" Một chị điều dưỡng hỏi, cười cười mang ý trêu chọc.
Tiếc là bác sĩ Park không bắt sóng được, ngơ ra một cục, sau đó mới lắc đầu.
"Dohyeon nhiều bạn ghê ha."
Cậu nghiêm túc gật đầu, bắt đầu trình bày hoàn cảnh, như thể trong một buổi hội chẩn. "Người yêu của cậu ta dạo này tránh mặt cậu ta, hay ngồi một mình thở dài." Ngẫm nghĩ một lúc rồi bổ sung thêm.
"À cậu ta cảm thấy người yêu còn lét lút giấu chuyện gì nữa."
"Ồ thế hẳn là do em à không bạn em làm gì phật lòng người ta rồi. Mua quà rồi thành khẩn xin lỗi đi."
"Phải đó, mua bánh ngọt đi. Chị nhớ Son Siwoo thích ăn bánh ngọt."
Nói đến Son Siwoo, Park Dohyeon như chạm phải dây thần kinh. Lại càm ràm không thể để anh ấy ăn quá nhiều đồ ngọt, còn trách đồng nghiệp chiều con khỉ đó quá. Các chị âm thầm bày tỏ không phải chú mới là người chiều người yêu đến phát hư hả? Sao cuối cùng chúng tôi lại thành tội đồ vậy.
Mấy đứa y6 ngồi ở bàn bên cạnh nhịn cười sắp tắt thở. Nhìn bác sĩ nhà họ lắc lư rời khỏi bàn ăn, mắt kính phản chiếu quảng cáo bánh ngọt trên điện thoại.
23,
Ngược hướng về phía còn lại của con đường. Han Wangho ba đầu bốn tay vừa chuẩn bị tài liệu họp, vừa lướt tìm pate cho 5 con gái yêu ở nhà, vừa phải tư vấn cho Son Siwoo về bữa tối lãng mạn bất ngờ của nó dành cho người yêu.
Nói là bữa tối lãng mạn bất ngờ cho sang miệng. Thực ra chỉ là bữa tối để làm hoà sau trận cãi nhau vớ vẩn đến chính chủ còn chả nhớ lí do vào tuần trước. Siwoo được chiều thành hư nhưng vẫn biết điều chứ.
"Mẹ mày nữa Siwoo, trên bàn phải đặt hoa hồng chứ mày lại đòi đặt hoa cúc. Ê! Cái đó đừng in ra vội...ôi đồ shop này giảm nửa giá nè."
"Nhưng mà tao thích hoa oải hương."
Han Wangho ngập trong giấy tờ, quay ngược quay xuôi. Trong khi bạn đồng niên rất chill ngồi đặt hoa, rồi tranh thủ tìm mấy công thức nấu ăn. Toàn món phức tạp, vượt quá khả năng bếp núc của anh.
"Đồ ăn hả, nấu cái gì đơn giản thôi. Ấy chị ơi bản này em bảo bỏ đi mà."
"Thế tao nấu mì tôm nhé?"
"Lượn mẹ mày đi Siwoo! Đm tao muốn nghỉ việc!!"
Việc thì nhiều, đồng nghiệp đã vô dụng còn phiền phức. Ngọn núi lửa họ Han chính thức phun trào. Con khỉ nãy giờ nhàn nhã ngồi lắc đuôi biết điều nín họng chui về bàn mình. Bất quá không biết làm thế nào, đành lên diễn đàn hỏi dân mạng.
Sau cả buổi chiều ngồi không ăn lương, đúc kết kinh nghiệm. Son Siwoo cuối cùng chẳng biết nấu, cũng chẳng biết mua gì. Ngây ngốc chờ đến giờ tan làm. Trên đường về nhà có đi qua cửa tiệm bánh ngọt. Mắt lướt qua tủ kính bên ngoài, nhớ đến ở nhà còn một con cún thích càm ràm chuyện ăn vặt của mình, anh đành ngậm ngùi ngoảnh đầu đi tiếp.
Son Siwoo về nhà, xách thêm một cái bánh ngọt khá lớn.
Cùng lúc Park Dohyeon cũng về đến nơi. Anh ngẩng đầu lên thấy Dohyeon há mồm nhìn chiếc bánh trên tay mình. Cặp đôi đứng trước cửa nhà, tạm thời chết máy. Hai cái bánh ngọt nằm ngay ngắn trong hộp bóng kính trong suốt. Thú vị là cùng một tiệm, cùng một kiểu dáng, cùng một vị.
Siwoo phản ứng trước, ngại ngùng giơ cái bánh lên.
"Cái này anh mua cho Củ Cải."
"Trùng hợp thật, em cũng thế."
Củ Cải: ?
Tối đó, Han Wangho nhận được một cái bánh ngọt ship đến tận cửa nhà từ người anh em của mình. Họ Han nghiến răng chụp cái của nợ trước cửa, gửi tin nhắn đầy phẫn uất sang cho Siwoo."Cảm ơn chúng mày nhưng tao kiêng đường."
24,
"Hôm nay là chủ nhật đó đại ca."
Jihoon thò mặt ra khỏi cửa, mi mắt dính vào nhau nhìn Park Dohyeon sừng sững đứng trước nhà. Con mèo nhíu lông mày, ý hỏi Dohyeon lại có việc gì phải phiền đến nó.
"Cho anh ở nhờ..."
Cái đầu bù xù ngửa ra sau, nó nghiêng người chừa khoảng trống cho anh trai lách vào. Miệng mèo làu bàu mấy câu dính chữ vào nhau, mà nó biết anh nó chẳng lọt tai chữ nào đâu. Jihoon vốn thuộc hội đồng quản trị của Siwoo. Là người gào to nhất phản đối hai người quen nhau. Đến bây giờ thì lại thành chỗ làm phiền tin cậy nhất của Dohyeon.
"Anh Siwoo lại làm sao thế ạ?"
Jihoon lê dép loẹt xoẹt vào bếp, lục trong tủ lạnh ra cái bánh ngọt đã ăn được một nửa, đem ra phòng khách. Dohyeon mi mắt giật giật nhìn đĩa bánh ngọt trên bàn, uể oải hỏi nó.
"Bánh đâu ra vậy. Anh nhớ mày có thích ăn mấy cái này đâu."
Nó cuộn mình trên ghế, mắt tròn xoe đáp lại. "Anh Wangho cho em á, tối qua ảnh đến quăng cái bánh vào rồi phóng thẳng."