21,
Để Son Siwoo hiện nguyên hình không khó, chỉ cần có tí cồn là được.
11 giờ đêm, Park Dohyeon vừa nhận anh người yêu từ Han Wangho ship đến cửa. Bạn đồng niên không tỉnh táo hơn Siwoo là bao, cả hai chật vật bấu víu nhau về được đến cửa nhà. Tối nay Son Siwoo báo không về ăn cơm. Tiệc tổng kết quý nào của công ty anh, mọi người đều rủ nhau xuống quán nướng gần đó, chè chén quậy tưng bừng đến gần nửa đêm mới chịu tha nhau về nhà.
Son Siwoo được trả về với tình trạng say sắp bất tỉnh. Người mềm như cọng bún, đầu gối không trụ vững, liên tục trượt xuống. Park Dohyeon vừa phải để anh ngả vào người, tay đỡ vai anh miễn cưỡng giữ cả hai đứng được. Cảm ơn rồi gọi xe cho Han Wangho xong xuôi mới quay lại xử lí con sâu rượu bám trên người mình.
Cậu đẩy Son Siwoo vào phòng tắm. Quay vào phòng tìm thuốc giải rượu và rót sẵn nước nóng. Bác sĩ Park ngồi trên sofa lướt điện thoại. Đợi sấy tóc cho anh người yêu. Son Siwoo bước vào phòng khách, trên người mặc cái áo phông xám quá cỡ vốn là của Dohyeon. Mái tóc ẩm ướt, nước từ đuôi tóc chảy xuống cổ, mất hút dưới cổ áo rộng.
Có mùi oải hương nhàn nhạt, chắc là Dohyeon đốt nến thơm.
Son Siwoo ngồi dưới thảm lông thoải mái tận hưởng, mắt lim dim theo tiếng máy sấy đều đều. Trong khi Dohyeon bên trên luồn tay vào tóc anh. Lọn tóc mềm mại chảy qua kẽ ngón tay, cảm tưởng như xoa đầu vật nuôi ngoan ngoãn.
"Lần sau đừng uống say như vậy nữa."
"Thuốc và nước em để trên bàn ấy."
Giúp anh hong khô tóc xong, cậu đứng dậy cất máy sấy. Son Siwoo sau khi tắm đã tỉnh rượu hơn một chút, nhưng đầu óc vẫn còn mơ màng lại thích suy nghĩ lung tung. Đến khi Dohyeon quay lại vươn tay đỡ anh về phòng ngủ, Siwoo bỗng túm lấy cậu ấn ngược lên sofa. Chủ động dang chân ngồi lên đùi người yêu. Anh hung hăng nắm lấy bả vai rộng, Dohyeon khó hiểu nhìn lên.
"Em có phải dạo này chán anh rồi không?"
???
" Hai cô người yêu cũ của em thực sự đẹp. Nhưng họ không yêu em. Tin anh đi cái này anh nói thật đó." Chưa kịp để họ Park kịp mở miệng, Son Siwoo đã hấp tấp nói thêm, chỉ sợ người ta chạy mất.
"Em không nhớ họ."
"Hay là em có người khác bên ngoài. Anh chỉ mới tăng một cân mà em đã tìm người khác rồi?!" Giọng anh cao thêm một tông, tay dần chuyển từ bả vai sang vắt lên cổ cậu,
"Sao anh nghĩ vậy?"
Dohyeon nghiêng đầu, tông giọng như đang dỗ trẻ con. Đưa tay lên chỉnh tóc mái của anh, chậm rãi rời xuống cổ áo, vuốt từ xương quai sang đến gáy. Son Siwoo rùng mình, gục xuống vai trái đối diện chôn mặt vào. Chưa đầy một phút đã bị mấy cái đụng chạm dịu dàng đánh gục, cả người vừa hạ nhiệt lại bắt đồng nóng lên.
"Em không ngoại tình, cũng không nhớ người yêu cũ. Hiện tại cực kì yêu anh. Hiểu không?"
Park Dohyeon kiên trì đáp lại sự buộc tội vô lí từ kẻ say rượu. Siwoo từ vai cậu ngẩng đầu lên, mím môi hôn khắp mặt cậu như trẻ con.
Mặc áo Dohyeon, ngồi trên người Dohyeon, hôn Dohyeon.
Lửa từ ruột gan anh lan ra khắp cơ thể, ửng lên da đỏ rực. Thân nhiệt nóng ngang khi phát sốt. Mà bàn tay của cậu lại mát lạnh đến dễ chịu, vẫn đang chậm rãi chạy dọc theo sống lưng mảnh mai. Son Siwoo cố gắng nghiêng đầu cọ má vào mu bàn tay người yêu, cơ thể rướn lên phía trước khao khát tiếp xúc da thịt. Đỉnh đầu cứ nhấp nhô dưới cằm cậu. Hoàn toàn quấn người như gấu koala ôm thân cây.
Son Siwoo đang quấy rầy bỗng nhiên khựng lại, có cảm giác không đúng. Bất luận có giở trò làm nũng gì Park Dohyeon vẫn cứ ngồi im như búp bê vải, nhàn nhã nhìn anh nóng phát sốt tìm cách giải toả. Tại sao hôm nay thằng nhóc này lại bình tĩnh được như vậy.
Là bởi vì nhìn Siwoo cọ qua cọ lại đến thoải mái, Park Dohyeon bỗng nhiên nổi hứng trêu chọc. Chỉ ngồi im xem anh người yêu tự dỗi tự dỗ, hết mất kiên nhẫn cáu bẳn đến nũng nịu đủ trò. Cho đến khi Son Siwoo mất năng lượng, chỉ lười biếng rúc vào lòng cậu phụng phịu cúi đầu nghịch tay. Bác sĩ Park mới ngó xuống, Siwoo giận dỗi cắn ngón tay cậu, tố cáo thái độ dửng dửng chết tiệt của Dohyeon.
"Đừng chỉ nhìn nữa đồ chết tiệt này."
"Anh bảo em phải làm gì?"
"Anh muốn.." Siwoo ngẩng đầu, môi hé mở vòi vĩnh một nụ hôn.
"Muốn hôn?"
Sau cái gật đầu. Độ ấm quen thuộc phủ lên môi. Nhưng chưa kịp cảm nhận được vị ngọt, Park Dohyeon đã chủ động dứt ra. Trước khi con ngươi ngơ ngác của anh chuyển thành cái nhìn giận dỗi, cậu kịp dùng ngón cái day mạnh môi dưới của anh người yêu. Khiến Son Siwoo hết a lại ơ không hiểu chuyện gì. Chán thì chuyển sang nựng hai má mềm. Vờ như không thấy ánh mắt ướt át đang nhìn chằm chằm vào mình.
"Đừng nghịch nữa."
"Em không chạm thì anh không vui, mà chạm thì anh cũng không vui. Nói xem anh muốn gì?"
"Hôn anh."
"Chúng ta vừa làm rồi."
"Không phải..."
Park Dohyeon bật cười, ngửa mặt hôn hôn chóp mũi đỏ ửng. Anh biết mình bị trêu cũng không làm gì, chỉ ngoan ngoãn nhắm tịt mắt thụ động tiếp nhận những dấu hôn in trên da mặt. Trông đáng thương như thể trẻ ngoan bị cướp kẹo.
Park Dohyeon thừa nhận cậu thích cái dáng vẻ bị bắt nạt này của Son Siwoo hơn.
Siwoo thường ngày làm gì có chuyện nằm im cho người ta bắt nạt. Nếu chân đã mềm oặt tuỳ ý để cậu vắt lên vai. Anh vẫn sẽ cứng miệng kêu la, hoặc là ương bướng cào loạn xuống lưng cậu khiến da thịt bật máu. Siwoo sẽ áy náy nhìn thấy tác phẩm của mình sau khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, rồi nhè lưỡi liếm môi Dohyeon như mèo thay cho lời xin lỗi. Dù vải áo cọ vào những vết cào khiến cậu khó chịu. Dù chúng phải mất đến 1 tuần để lành lại và tiếp tục bị cào rách ra vào lần kế tiếp. Thì Dohyeon vẫn thấy đáng thôi, vài đường cào đổi lấy cái trừng mắt trong tiếng nức nở mềm mại của Son Siwoo. Đáng thôi.
Mũi cọ vào nhau. Hơi thở mang men rượu phả vào môi cậu ấm nóng. Tiếc là ngày mai không phải ngày nghỉ. Park Dohyeon đơn giản vỗ mông Son Siwoo, ôm cả người anh lên đi về phòng ngủ.
"Nhịn xuống đi, Son Siwoo."
"Không phải hôm nay, anh biết mà?"
Siwoo mím môi gật đầu. Dohyeon lại kéo anh vào một nụ hôn nữa, lần này là phần thưởng của bé ngoan.
____
Đợi mình render xong rồi quay về beta lại. Có lỗi chỉnh tả mng nhắc mình nhé.