Chương 1

78 12 3
                                    

Cuối những năm cấp ba, các bạn học sinh phải dành ra 200% nhiệt huyết để học hành tập trung thi đại học. Ngay từ nhỏ, Phuwin Tangsakyuen, một người con sống tại đất thủ đô Bangkok hơn 18 năm, đã nuôi cho mình một ước mơ bước chân vào học tại đại học Chulalongkorn - ngôi trường danh tiếng nhất đất Thái.

Với ước mơ bay cao và xa như vậy, cậu sớm đã nộp giấy đăng ký xét tuyển vào trường. Đã hơn một tháng kể từ ngày kết thúc kỳ thi đại học của năm nay, dưới tiết trời nắng nóng, Phuwin đi giữa cung đường vắng vẻ, mồ hôi thay nhau vã ra như tắm, cậu đang chạy xe hết công suất để có thể nhanh chóng về nhà nhận kết quả xét tuyển vào Chula.

Cậu hồi hộp căng thẳng nhanh chóng cất gọn gàng cái xe vào hầm, hai mắt ầng ậc nước, mồ hôi ướt đẫm cả một mảng lưng, trong lòng Phuwin nôn nao đến lạ thường. Cậu nhanh chóng chạy lên phòng, biến mất khỏi tầm mắt của anh trai.

Những tiếng lọc cọc từ bàn phím máy tính nhanh dần nhanh dần, sau nút ấn cuối cùng, một bản thông báo hiện ra ngay trước mắt, Phuwin mừng rỡ hét toáng lên vì với số điểm cậu đạt được trong kì thi trung học phổ thông quốc gia thì Phuwin đã may mắn đậu được vào đại học Chula - ngôi trường cậu hằng mơ ước, và đặc biệt hơn với số điểm ấy cậu nắm chắc một chân ở ngành kiến trúc đại học Chulalongkorn.

"Aaaaaaaaaaaaaaaa." Tiếng hét thất thanh vang vọng trong mừng phấn khởi, Phuwin la lên với niềm hân hoan hạnh phúc vì đã thực hiện được giấc mơ nhỏ bé cậu đánh đổi bao nhiêu năm đèn sách miệt mài mới có được.

Anh trai Phuwin ở căn bếp dưới nhà nghe được tiếng động lạ, lục đục bỏ dở món canh đang nấu, chạy vội vội vàng vàng lên chỗ em trai mình. Anh mở nhẹ khóa cửa, đẩy cánh cửa phòng cậu ra, Phuwin thấy bóng dáng anh trai liền ngay lập tức lao tới, ôm chầm lấy anh bày tỏ niềm vui mừng hớn hở. Nanon đứng yên để cho em ôm, hai tay xoa xoa vuốt ve tấm lưng cậu, miệng cười ngọt hỏi thăm em trai mình.

"Đỗ rồi đúng không?"

"Vâng ạ."

"Giỏi lắm, Phuwin của anh là giỏi nhất. Chúc mừng em nhé."

Tiếng nói hoà cùng niềm vui, Nanon cười rạng rỡ nhìn đứa em trai giỏi giang, ngoan ngoãn đang trong vòng tay mình. Cậu vui vẻ kéo Nanon đến gần bàn máy tính, ánh mắt sáng rỡ chỉ vào dòng chữ in đỏ đậm trên màn hình 'Chúc mừng bạn đã trúng tuyển vào đại học Chulalongkorn khoa kiến trúc'.

Cả hai nhìn nhau cười, như ngầm hiểu ý, sau đó bảy bảy bốn chín bức hình check-in của cả hai được chụp lại và đăng lên mạng xã hội để thông báo với cả thế giới rằng Phuwin đã trúng tuyển Chula. Ai ai cũng vui vẻ, phấn khích chúc mừng thành công lớn của cậu.

Trong khi tận hưởng niềm vui mừng khôn xiết từ kết quả trúng tuyển mang lại, Phuwin vẫn không quên Dunk, người bạn thân cọc chèo của cậu. Vừa nhớ đến, Phuwin nhanh chóng kiếm cái điện thoại gọi điện hỏi thăm Dunk. Nhưng khi mà cậu vừa nhấc máy chưa kịp gọi thì màn hình điện thoại đã hiển thị có cuộc gọi đến, là Dunk. Phuwin không suy nghĩ nhiều ấn vào, một tíc tắc sau Nanon bị ra rìa phải chứng kiến cảnh tượng ríu rít của hai cậu trai nhỏ, anh ngồi xuống ghế bên cạnh bàn, coi em trai nói chuyện cùng cậu bạn thân.

(F6) Vượt Qua Ranh GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ