Hanni kết thúc buổi livestream với một nụ cười tươi, mặc dù cổ họng em vẫn đau rát. Em tắt điện thoại và dựa lưng vào ghế, thở phào nhẹ nhõm.
Ngay lúc đó, Minji gõ cửa và bước vào phòng, mang theo một cốc nước ấm và vài viên thuốc cảm.
Minji đặt cốc nước xuống bàn, nhìn Hanni với ánh mắt đầy lo lắng:
- Cậu thật là cố chấp, tớ đã bảo là đừng có live rồi mà. Bị bệnh mà vẫn cười nói suốt nhỉ? Cậu định làm siêu nhân à?
Hanni cười khúc khích, kéo Minji ngồi xuống cạnh mình
- Siêu nhân Hanni mà, nhưng siêu nhân cũng cần có cô giáo Minji ở bên cạnh nha
Minji lắc đầu, nhưng không giấu nổi nụ cười
- Tớ nghe hết rồi, cậu đúng là biết cách làm người khác cảm động quá
Hanni nghiêng đầu tựa vào vai Minji, giọng điệu nhẹ nhàng hơn
- Tớ nói thật lòng mà, thật sự biết ơn cậu Minji. Nếu không có cậu, tớ không biết mình sẽ xoay xở thế nào với tiếng Hàn và mọi thứ ở đây
Minji đặt tay lên đầu Hanni, khẽ vuốt ve.
- Cậu giỏi lắm. Tớ chỉ giúp cậu một chút thôi. Với lại, được ở bên cậu cũng làm tớ vui mà
Hanni nhấc đầu lên, nheo mắt nhìn Minji tỏ vẻ nghi ngờ
- Thật không? Thế không thấy mệt à? Phải sửa tiếng Hàn cho tớ suốt vậy mà không thấy mệt tí nào à?
Minji cười lớn
- Thật ra thì cũng đôi lúc có hơi mệt đấy. Nhưng tớ quen rồi, ngược lại tớ còn thấy Hanni đáng yêu quá trời. Mỗi lần cậu nói sai, tớ thấy vui vì được làm cô giáo chỉ dạy cho cậu
Hanni bật cười, vỗ vai Minji.
- Thế lần sau nhớ chấm điểm nhẹ tay cho em nha, cô giáo khó tính
Cả hai ôm chặt nhau cười tươi, trong đôi mắt đều ngập tràn hạnh phúc
- Tớ thấy cậu còn ho nhiều lắm đó, đau họng lắm đúng không?_ Minji trở lại vẻ mặt đầy lo lắng, vừa hỏi vừa sờ trán em để xác định xem em còn sốt không
- Chỉ hơi đau thôi, nhưng mà tớ vẫn thấy mệt trong người nhiều lắm
Minji nghe vậy thì ngay lập tức dìu Hanni trở về giường, chuẩn bị cho em một chiếc khăn ấm để chườm trán. Cô chỉnh lại gối, đắp chăn cho Hanni và đảm bảo rằng em sẽ thoải mái nhất có thể.
Hanni nằm trên giường, cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp. Minji ngồi bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt của em đang yếu ớt vì bệnh. Cô điều chỉnh chiếc khăn ấm trên trán Hanni, chăm sóc từng chi tiết nhỏ.
- Cậu cần phải nghỉ ngơi và giữ ấm. Tớ sẽ ở lại đây tối nay để chăm sóc cho cậu - Minji nói, giọng nói đầy kiên quyết.
Hanni khẽ nhăn mặt, quay sang nhìn Minji với ánh mắt lém lỉnh
- Thôi đi, Minji. Tớ không phải là em bé đâu, tớ có thể tự chăm sóc cho mình mà
Minji cười nhẹ, lắc đầu
- Cậu nên nhớ trong mắt tớ và Bunnies, cậu vẫn chỉ là em bé thôi. Tớ không thể để em bé của tớ ở đây một mình khi đang bệnh. Ai sẽ làm cô giáo nếu cậu nói mớ sai tiếng Hàn trong giấc ngủ chứ
- Ai là em bé của cậu?
Minji vẫn không chịu rời đi. Cô đứng dậy, lấy thêm một chiếc chăn từ tủ áo của Hanni
- Được rồi được rồi, nếu cậu không muốn tớ ngủ cạnh cậu, thì tớ sẽ ngủ ở dưới. Không cãi nữa. Vậy nhé!
Hanni nhìn Minji, cảm thấy lòng mình ấm áp hơn bao giờ hết
- Cậu bướng thật đó Minji
- Bướng cũng được miễn sao lo được cho cậu
Khi Minji vừa cuộn mình trên sofa, Hanni đột ngột ngồi dậy, với tay kéo lấy tay cậu ấy
- Thôi nào, tớ chỉ trêu cậu một chút thôi. Lên đây ngủ cùng tớ đi.
- Cậu chắc chứ? Tớ không muốn làm phiền giấc ngủ của cậu đâu
- Không phiền, không phiền chút nào, được chưa. Với lại tớ là người bệnh mà, tớ đang lạnh lắm, cậu biết điều mau mà sưởi ấm cho tớ tốt vào.
Minji lén cười khoái chí, rồi cũng trèo lên giường nằm cạnh Hanni. Cô nhẹ nhàng quàng tay qua Hanni, xoa xoa cánh tay của em, giúp em cảm thấy ấm áp và an tâm hơn. Hanni cũng thuận thế mà đặt đầu mình lên vai của cô, ôm lấy Minji thật chặt
- Cảm ơn cậu vì đã luôn ở bên tớ_Hanni thì thầm nhưng vẫn đủ để Minji nghe thấy, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đựng rất nhiều tình cảm
- Nay Pham Hanni sến súa thế này tớ thấy không quen nha, phải chăng đây là tác dụng phụ của bệnh cảm cúng hả?
Hanni khẽ đánh vào vai Minji rồi lườm cô
- Bây giờ muốn nằm đây hay về phòng?
- Tất nhiên là ngủ ở đây rồi, tớ về phòng, cậu không có ai sưởi ấm rồi ho suốt thì ồn lắm, tớ ở bên kia cũng không thể ngủ được
- YAH KIM MINJI !!!!!
Minji cười lớn, sau đó kéo Hanni ôm thật chặt hơn nữa:
- Tớ sẽ luôn bên cạnh những khi cậu cần, và kể cả khi cậu không cần, tớ không bỏ rơi cậu một mình đâu
- Vậy thì tớ sẽ réo tên cậu ngay cả trong giấc mơ của tớ
Hanni rất hài lòng với câu trả lời này, cả hai đã có một đêm rất ngon giấc và hạnh phúc bên cạnh nhau.
--------------------------------------------------------------
Chiếc short chỉ lấy cảm hứng nhất thời từ buổi live ngày hôm qua nên nó ngắn còn hơn cả mong đợi của tui nữa chời :(((
BẠN ĐANG ĐỌC
BBANGSAZ - HURT
FanfictionBbangsaz - Real Life Diễn biến nội dung tùy theo tâm trạng của tác giả >.<