những ngày sau đó,
vương sâm húc nhớ về bảy năm trước, về cái thời vừa mới yêu.
nhớ trương chiêu dưới ánh bình minh vòng tay ôm lấy anh từ sau yên xe đạp.
cùng nhau đến trường, cùng nhau học tập.
nhớ trương chiêu mỗi trưa nắng gắt, trên sân thượng, lấy ra hai hộp cơm tình yêu.
nắng chói chang như tình ta thuở ấy.
nhớ trương chiêu phủ dưới ánh chiều tà, chào nhau bằng một cái ôm và một nụ hôn tạm biệt lên má.
và rồi, trương chiêu của bảy năm sau, rời bỏ vương sâm húc mà chẳng để lại một cái hôn cuối cùng.
vương sâm húc sắp chết mất.
chết trong nỗi nhớ, những ký ức đó cứ như những sợi dây gai đang điên cuồng siết chặt lấy trái tim đang đập loạn, mặc cho nó rỉ máu quặn thắt.
vương sâm húc sắp chết mất.
vì vết cứa dài trên cổ tay kia vẫn đang tiếp tục chảy ra cơ man là máu đỏ.
đã là vết thứ ba từ khi trương chiêu không từ mà biệt, vương sâm húc để nỗi đau thể xác lấn át đi nỗi đau trong tim.
nhưng hỡi ôi, chẳng những lấn át đi mà hai nỗi đau đớn cùng cực còn cộng hưởng với nhau, tàn phá một vương sâm húc đã sớm tuyệt vọng từ trong ra ngoài.
vương sâm húc sẽ chết mất.