những ngày sau đó,
vương sâm húc chìm trong men rượu cay nồng, mong rằng thứ cồn này sẽ khiến anh xua tan đi nỗi nhớ người yêu.
nhưng men say lại cuốn anh quay trở về với bóng hình người ấy, luôn là một trương chiêu, dìu anh trong cơn say về nhà.
anh nhớ em,
trương chiêu.
vương sâm húc đã nghiêng ngả ôm lấy trương chiêu vạn lần trong ảo mộng, nói với trương chiêu ngàn lần anh nhớ em.
nhưng trương chiêu chưa từng đáp lại, chẳng thể nào.
trăm nghìn lời thương nhớ, cũng chẳng thể đưa trương chiêu về lại với vương sâm húc được nữa.
đây phải chăng là cách mà trương chiêu trừng phạt lỗi lầm của anh?
rời bỏ anh một cách tàn nhẫn.
giống như cách anh đã bỏ quên một trương chiêu mãi đợi anh trong mái ấm đã nguội lạnh từ bao giờ.
"anh sai rồi trương chiêu, về với anh đi."
vương sâm húc đã hét lên như thế, trong cơn say.
không một ai hay, trương chiêu hòa mình trong góc tối căn phòng, âm trầm nhìn tên say đang gào thét điên loạn. chẳng buồn rơi một giọt nước mắt.
"bây giờ mới nhận lỗi, có ích gì?"