7.
Jungkook kéo tôi đến đúng cái khách sạn ngày hôm đó.
Anh ấy dặn dò nhân viên không cho phép bất kỳ ai đến làm phiền, sau đó khóa cửa, kéo tôi đến bên giường.
Tôi hoảng hốt lùi dần về phía sau, lại trông thấy Jungkook chầm chậm...cởi quần áo ngay trước mặt tôi.
Cơ bắp săn chắc theo động tác của anh ấy bắt đầu ẩn hiện sau lớp vải, những đường gân trên cánh tay nổi lên, chứa đầy hormone nam tính.
Anh ấy... Anh ấy... Đừng nói anh ấy muốn giết tôi diệt khẩu nhé!
Một ý niệm chợt nảy ra trong đầu tôi.
Nhưng rất nhanh, tôi lại phủ định suy nghĩ đó.
Vì Jungkook đã đè tôi xuống!
Anh ấy khẽ mỉm cười, dùng đầu ngón tay chỉ lên máy trợ thính đang đeo trên tai, sau đó chậm rãi gỡ xuống.
Giọng tôi đã bắt đầu đem theo cảm giác run rẩy.
"Jeon Jungkook! Anh... anh... anh gỡ máy trợ thính xuống làm gì?"
Jungkook chẳng thèm trả lời tôi, chỉ nhẹ nhàng quẳng máy trợ thính sang một bên.
Sau đó, đưa tay nắm lấy một bên mắt cá chân của tôi, mạnh mẽ kéo lại.
Anh ấy hạ mắt nhìn xuống đầy nguy hiểm, từng câu từng chữ, dùng khẩu hình miệng ra hiệu cho tôi.
"Gỡ ra rồi, thì sẽ không dừng lại được."
"Đừng có mơ giống như tối hôm ấy vừa khóc vừa xin tha..."
"Dù sao thì... anh cũng không nghe thấy gì cả."
8.
Đôi môi của Jungkook rất mềm.
Trong tình huống tôi vẫn còn chưa kịp phản ứng lại được, anh ấy đã cúi xuống hôn, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng vẽ quanh đường viền môi tôi.
Tôi dường như không dám hít thở, cứ để anh ấy tùy tiện đánh chiếm.
Anh ấy càng hôn càng sâu, càng cuồng nhiệt, cứ như muốn nuốt chửng lấy tôi, biến tôi thành vật sở hữu của riêng mình.
Thật nóng...
Gần như sắp không hô hấp nổi nữa...
Nhịp tim đập thình thịch như chạy khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể, tôi không khỏi cảm thấy toàn thân mềm nhũn, ánh mắt dần mơ màng.
Cảm giác hoàn toàn khác với đêm hôm ấy.
Tôi có thể cảm nhận rất rõ ràng, nụ hôn của Jungkook rất mãnh liệt nhưng mỗi một bước đều đem theo sự dịu dàng cùng... yêu thương.
Tôi như sắp chết chìm trong nụ hôn của anh ấy.
"Ami, đừng chống cự lại anh."
"Mặc dù... anh có... chút... khuyết tật, nhưng... những chỗ khác... không có."
Trong lúc ý thức mơ hồ, tôi nghe thấy Jungkook nhẹ nhàng thì thầm bên tai.
Những âm tiết rất sắc, mang theo sự gượng gạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
|𝐉𝐉𝐊| 《 Không Cần Nói Thành Lời 》
Fanfiction"Em sẽ là đôi tai của anh." "Khuyết điểm sẽ không bao giờ trở thành lí do mà em không yêu anh." "Em yêu tất cả thuộc về anh, ngay cả khuyết điểm kia cũng thế." •Tác giả: Zhihu •Bản dịch: Chủ Tiệm ─────────ᰔ ☆☆ ᰔ──────── TRUYỆN CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ...