03.

240 38 1
                                    

"Hyeonjoon? Sao em lại ngủ ở đây?"

Moon Hyeonjoon nghe được âm thanh liền ậm ờ trở người ngủ tiếp, đối phương trông thấy phản ứng dễ thương của em liền bật cười. Sau đó hắn cúi xuống bế Hyeonjoon vào lòng. Bấy giờ Moon Hyeonjoon mới muộn màng nhận ra, em mở to hai mắt nhìn lên người đang ôm mình, lắp bắp:

"A-anh Sanghyeok!! Á anh ơi thả em xuống đi."

Lee Sanghyeok nâng miệng mèo cười yêu, hai mắt cũng híp cả lại:

"Hyeonjoon cứ ngủ đi. Anh bế em về cho."

Moon Hyeonjoon làm sao mà dám. Em xấu hổ tới mức hai bên má đỏ rực như mặt trời ban trưa, giơ tay ôm mặt lẩm bẩm;

"Nhưng mà em nặng lắm. Anh thả em xuống đi.."

Lee Sanghyeok nghe xong liền nhướn mày, bế xốc Hyeonjoon lên rồi siết chặt hơn, phản bác lời nói vô căn cứ của em nhỏ.

"Hyeonjoon nói gì thế? Em nhẹ đến mức anh còn bế được bằng một tay mà. Hyeonjoon kén ăn quá, Minhyung bằng tuổi em mà anh thấy thằng bé có ăn ít như em đâu. Hyeonjoon nên ăn nhiều vào nhé, ôm mới đã tay."

"Ôi anh à... thằng chó kia ăn như chết đói, sao anh lại so sánh nó với em chứ..."

Lee Minhyung cáu kỉnh nhảy từ trên cây xuống, gào rú:

"Người ta gọi đó là ăn khoẻ! Nhìn mày mới giống chết đói, tay chân gì bé tẹo gầy đét."

Nghe thấy tiếng Lee Minhyung, Moon Hyeonjoon chẳng dám nán lại trong lòng Lee Sanghyeok thêm giây nào. Em giãy dụa rồi dựa theo cánh tay hắn nhảy bật xuống đất, sau đó lại gãi đầu cảm ơn.

"Cảm ơn anh Sanghyeok đã đưa em về."

"Không có gì. Hyeonjoon làm gì mà lại ngủ trưa ngoài đó vậy?"

Lee Sanghyeok nhướn mày hỏi, anh khá là tò mò đấy. Mới về đến gần phạm vi làng đã trông thấy một cục bé tẹo nằm siêu vẹo ngủ trên đống lá ven đường rồi. Thậm chí Minseok còn viết một dòng chữ nhỏ bằng đất ở bên cạnh nữa chứ:

"Hyeonjoon của Minseok đang ngủ. Vui lòng không làm phiền. Nếu Hyeonjoon khóc, Minseok không tha cho người đâu!"

Ôi hai nhóc dễ thương.

Nhưng bầu trời bắt đầu chuyển cam, ánh dương cũng không còn gay gắt nữa, thậm chí mặt trăng còn đang từ từ leo lên cao. Lee Sanghyeok không thể để Hyeonjoon nằm ngủ ở ngoài được, đành đánh thức em dậy.

Hyeonjoon nghe hắn hỏi thì xấu hổ gãi đầu, chân trái khẽ di di trên mặt đất.

"Em, em chờ anh... nhưng mãi mà anh chưa về, gió thổi lại mát, em ngủ quên mất.. Hì hì."

Lee Sanghyeok nhìn em nhỏ cười meo meo mà không kìm được lòng, mỉm cười vươn tay xoa xù đầu em. Giống như nhớ tới cái gì, hắn nghiêng người hỏi nhỏ:

"Hyeonjoon có quen ai tên Hyeonho không?"

Moon Hyeonjoon đang mải nhún nhảy trong lòng vì được Lee Sanghyeok xoa đầu, làm gì còn tâm trạng để ý hắn nói gì. Chờ đến khi Minseok hét ầm lên án anh Sanghyeok ác độc vô tình nỡ lòng nào đánh thức Hyeonjoon tỉnh giấc, Moon Hyeonjoon mới chậm chạp lấy lại ý thức. Câu hỏi của Lee Sanghyeok cuối cùng lại chẳng có lời giải đáp.

[FaOn] Không phải anh (thì sẽ không là ai khác)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ