06.

173 25 0
                                    

Moon Hyeonho mặt mũi méo xệch, nó đang ở chỗ nào nữa đây?

Anh trai ban đầu đứng bên cạnh bây giờ cũng không thấy đâu hết. Có lẽ nó thất bại rồi.

Moon Hyeonho cúi đầu chán nản, lạc rồi. Chả lẽ giờ lại ngồi chờ anh trai lạ mặt tìm được sau đó dẫn nó về? Rồi Hyeonho bỗng nhớ tới cách thức anh trai lạ mặt từng hướng dẫn, hít một hơi thật sâu rồi nghĩ về nhà.

Lần tiếp theo mở mắt, không gian đã thay đổi, trước mặt Moon Hyeonho lúc này là một Ryu Minseok đầm đìa nước mắt. Ryu Minseok trông thấy Hyeonho liền vui mừng ùa tới ôm thằng bé vào lòng, vừa vuốt lưng vừa chửi ầm lên.

"Em đây rồi Hyeonho! Ôi Hyeonho... Đm tôi đã nói rồi Kim Kwanghee! Đánh cược cơ đấy? May mắn hai người họ đã về được-

Kim Kwanghee ôm cái mũi đầm đìa máu, nhíu mày nghiêm trọng nhìn xung quanh.

"Minseok, chỉ có một mình Hyeonho quay lại thôi."

Ryu Minseok bấy giờ muộn màng nhận ra sự vắng bóng của người bạn mình. Cậu kìm nước mắt, cúi đầu nựng hai bên má mềm mại của em trai, nhẹ giọng hỏi han:

"Hyeonho, Hyeonjoon đâu?"

Moon Hyeonho càng nghe càng bối rối, "Hyeonjoon? Em có gặp anh ấy đâu. Em đến đó một mình mà..?"

Kim Kwanghee cau mày kéo mạnh tay Hyeonho, trò đùa gì đây?

"Nói cái gì vậy? Hai đứa cùng nhau biến mất mà em nói không gặp Hyeonjoon? Nếu vậy thì Hyeonjoon biến đi đâu mất được? Thằng bé không hề có ma pháp dịch chuyển, chỉ có thể là đi cùng em mà thôi. Giờ em trở về một mình, Hyeonjoon lạc trong vòng thời gian thì phải làm sao..."

Ryu Minseok nhăn nhó đẩy Kim Kwanghee, nhẹ nhàng xoa phần cánh tay ửng đỏ của em trai. Sau khi an ủi Hyeonho xong, cậu kéo nó đứng sau lưng rồi nghiêm túc nhìn Kim Kwanghee.

Không khí giữa họ căng thẳng đến mức tưởng chừng như có thể nghe được tiếng kim rơi. Moon Hyeonjoon, người mà họ luôn cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa, giờ đây lại bị mắc kẹt trong vòng thời gian vô định chỉ bởi vì cái lý tưởng cứu người cao cả cũng đầy ích kỷ của Kim Kwanghee.

Khuôn mặt Kim Kwanghee tràn đầy căng thẳng và hối hận, nhìn chằm chằm vào Moon Hyeonho. Anh cho rằng lỗi là ở Hyeonho khi thằng bé đã đưa Hyeonjoon trở về quá khứ vậy mà lại không thể mang em quay lại.

"Đây là lỗi của em!" Kim Kwanghee lên tiếng, chỉ tay về phía Hyeonho. "Nếu em đã không thể đưa tất cả trở về, thì em cũng phải mang Hyeonjoon quay lại chứ! Tại em nên chúng ta mới phải ở trong tình cảnh này!"

Ryu Minseok tất nhiên không thể để yên cho Kim Kwanghee làm loạn. Cậu bước tới một bước, đôi mắt tràn đầy sự tức giận.

"Kim Kwanghee não anh bị úng à? Anh còn dám đổ lỗi cho Hyeonho? Chuyện này xảy ra là do anh đề xuất việc quay về quá khứ ngay từ đầu! Nếu không có ý tưởng điên rồ của anh, Hyeonjoon đã không bị mắc kẹt như bây giờ!"

Hai người họ cãi vã kịch liệt, tiếng hét vang vọng trong căn phòng lạnh lẽo. Moon Hyeonho chỉ biết im lặng đứng đó, cảm giác tội lỗi giày vò trong lòng như muốn bóp nghẹt trái tim, thằng bé biết rằng mọi chuyện đã trở nên quá phức tạp. Bọn họ đã chạm đến điều cấm kị của thời không, để rồi lạc mất người thân trong vòng xoáy thời gian.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[FaOn] Không phải anh (thì sẽ không là ai khác)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ