"Yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?
"Đừng có vớ vẩn như thế, chẳng có ai mà yêu một người mà mình không biết một tý gì về người đó rồi cứ thế đâm đầu vào yêu cả"
"Nếu có thì chắc đó là một kẻ ngu ngốc "
"Là tôi, tôi cho cái câu này 0 điểm vì sự ngu ngốc của nó"
.
.
."Nghiệp quật"
Là hai từ mà tôi có thể nói trong lúc này, đinh ninh nghĩ rằng hai cái từ đó sẽ chẳng bao giờ đến với mình.
Còn giờ thì sao nào?
Tôi đã phải lòng chính vị đối tác kia, phải lòng ngay một con bạc suốt ngày cá cược.
Vì lý do gì??? Tại sao lại như thế này?? Tại sao một giáo sư, một bác sĩ Chân Lý luôn được mọi người ca tụng nay lại si tình trước một người đến cả cái mạng của mình cũng không cần???
Cái lòng tự tôn của tôi không cho phép điều này, luôn tự thôi miên bản thân rằng.
"Đây chỉ là cảm xúc thoáng qua thôi"
Vì vậy, tôi phủ nhận tất cả mọi thứ.
Phủ nhận nhịp tim của mình mỗi lần nhìn thấy anh ta cười.
Phủ nhận sự bối rối khi lỡ khơi dậy quá khứ đau thương của anh ta.
Phủ nhận cảm giác tội lỗi khi phải diễn vai kẻ phản bội anh...Tôi nghĩ rằng...
"Nó sẽ ổn thôi... Sau này sẽ không còn gặp anh ta nữa..."
"Dr.Ratio, Aventurine đã chết rồi.... Chúng ta cũng nên triển khai kế hoạch tiếp theo.... Dr. Ratio?"
Lần đầu tiên... Tay chân của tôi đã chạy nhanh hơn cả não, từ "chết" ấy nghe thật đau lòng. Dù tôi đã biết rằng "Chết ở trong giấc mơ thì ngoài đời chỉ là giấc ngủ sâu", nhưng tôi không thể tin.
Mở cửa ra một cách thô bạo, nhìn anh ta vẫn còn nằm trong hồ nhập mộng một cách yên bình. Tôi bước tới đưa tay lên mặt anh, tiếng thở đều đều trên làn da non mềm ấy đã xác thực câu nói trên.
Thở ra một hơi thật dài tôi tưởng bản thân mình sẽ biến thành một vũng nước ngay bây giờ. Nhưng rồi chợt nhìn lại hành động của chính mình, tôi tự cười với bản thân.
"Phải... Tôi không thể chối bỏ mọi thứ được nữa rồi... Aventurine..."
"Mở mắt ra đi... Rồi tôi sẽ nói thẳng với anh cái câu đó"
"Tôi yêu anh..."
.
.
.
Aventurine.... Thực sự rất khó tán đổ..... TRỪ 100 ĐIỂM!! Tại sao lại có cái kiểu người mà người ta rải hint đến thế mà vẫn không nhận ra, thậm chí anh ta còn nghĩ tôi ghét anh ta nữa chứ!!
Haizzzz... Bình tĩnh lại nào tôi ơi, anh ta là thuộc dạng khó mở lòng cần rất nhiều thời gian để yêu. Cứ bình tĩnh... thời gian chính là yếu tố cốt lõi cho chuyện tình yêu này...
Nhưng mà vẫn tức, -5 điểm!!
.
.
.
Lối sống của Aventurine... Thực sự rất cẩu thả hay có thể thêm vào cả bất cần.Nuôi tụi bánh mèo thì chăm ngoan chăm khéo trong khi bản thân mình chỉ cần tuýt dinh dưỡng đóng gói là xong rồi á?
Mấy lần sang nhà anh ta thì như một chiến trường, hết quần áo vứt tứ tung rồi đến cả thùng hàng, giỏ đồ cũng lười vứt. Lại còn bảo là để đó biết đâu cần tới? Có mà cần để xây thành lâu dài rác thì có!! Cũng may là do thường xuyên ăn ngoài nên không có cái mùi khó chịu nào khác ngoài cái mùi giấy thùng với quần áo kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ratiorine] Có ai được 100 điểm chưa?
Truyện NgắnRatio top x Aventurine bot 🔄❌ Niên hạ (Aventurine lớn tuổi hơn Ratio tý nên xưng hô cũng khác) Ratio -> Cậu Aventurine -> Anh "Đơn giản là ngoài 0 và 5 thì học sinh nhà thầy đầu đội thạch cao, tay thì cầm phấn điện tử mà có thể ném đi với lực sát...