Ngày chủ nhật cuối cùng của tháng 7 tại Paris, Diệp Anh dậy khá muộn, khoác áo ra ngoài đi dạo. Vừa bước khỏi cửa cô đã trông thấy bóng dáng một người bạn lắm lông màu trắng yếu ớt kêu "meo, meo".
Ý định ra ngoài vì thế cũng nguôi ngoai, dùng một chiếc khăn lớn ôm nó vào nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi đặt lên sô pha. Suy đi nghĩ lại thì Nguyễn Diệp Anh tiếp xúc với thương trường từ nhỏ, chưa từng nuôi bất kì một loại động vật nào nên có chút không biết bắt đầu từ đâu, đành phải tìm kiếm sự giúp đỡ.
"Ngoan, bé mau uống đi." Nguyễn Thuỳ Trang sau khi nghe cô bạn hàng xóm nhờ vả liền vui vẻ cầm mấy gói sữa dành riêng cho thú cưng qua căn nhà số 228.
"Giỏi quá nhỉ? Còn biết được mấy đứa khó hiểu này muốn gì." Nhìn hạt đậu nhỏ xíu cúi đầu liếm sữa trong bát mà Diệp Anh không khỏi cảm thán. Chỉ là câu nói đó khiến Thuỳ Trang phải bật cười, thầm nghĩ: Có khó hiểu thì chỉ có Diệp Anh thôi!
Sau khi mèo con đã lăn ra ngủ say, hai người cùng nhau ngồi trên ghế nói chuyện phiếm. Nguyễn Thuỳ Trang vẫn giữ xưng hô chuẩn mực giống như trước đây, miễn nàng thấy thoải mái thì Diệp Anh ổn. Cả một buổi sáng chủ đề chỉ xoay quanh bạn nhỏ vô tình được cuộc sống ban tặng, cô nàng tóc hồng vui vẻ liệt kê ra nhiều cái tên khác nhau để Diệp Anh lựa chọn, cuối cùng quyết định đặt tên "Gấu". Bởi lẽ Thuỳ Trang muốn sau này nhóc con lớn lên sẽ khoẻ mạnh và dũng cảm như những chú gấu ngoài kia, chưa bàn đến nó cũng là biệt danh khi còn nhỏ của nàng.
"Trưa nay em muốn ăn gì?" Diệp Anh vừa đứng lên vào bếp vừa hỏi nàng, mở tủ lạnh nhìn ngó xung quanh.
"Chỉ cần là món cô nấu tôi đều muốn." Tung tăng chạy vào bếp cùng người phụ nữ cao lớn, đứng bên cạnh giúp đỡ Diệp Anh rửa thịt.
"Vậy sau này đều nấu cho em ăn, được không?" Đột nhiên con tim hẫng đi vài nhịp, khoé môi mất tự chủ mà giương lên.
"Được, đến khi cô không chịu nổi thì thôi." Mỉm cười rửa tay dưới dòng nước mát mặc cho Nguyễn Diệp Anh đang nhẹ nhàng xoa đầu nàng.
Bữa trưa thuận lợi trôi qua một cách êm đềm, Mặt Trời lúc này đã lên cao đến đỉnh khiến ánh nắng càng lúc càng gắt gỏng, Thuỳ Trang ngồi một góc trên sô pha chăm chú xem ti vi, bên cạnh là Diệp Anh đang đùa nghịch cùng bé mèo trắng. Đến khi phim kết thúc đôi mắt Thuỳ Trang đã đỏ hoe, mũi sụt sịt vì khóc quá lâu, nàng không can tâm khi kết thúc lại đau buồn đến thế. Nhìn cô nàng như vậy Diệp Anh mới nhớ ra lần đầu tiên hai người gặp nhau, Thuỳ Trang cũng khóc đến thương tâm như này, đừng nói hôm đó cũng giống bây giờ đó chứ?
Nguyễn Thuỳ Trang nghe lời thắc mắc của Diệp Anh liền bật cười, sau đó chầm chậm lắc đầu. Nàng nói: "Đó là bởi vì tôi phát hiện bản thân lại bị lừa, tôi đau lòng vì đã trót dại tin họ thêm lần nữa."
Nhắc đến chuyện cũ con tim nàng bỗng nhói lên một cái, hồi tưởng về quá khứ hơn 30 năm trước.
Nàng nhớ khi còn nhỏ sống ở Hà Nội rất hay ốm vặt, mỗi lần như vậy mẹ sẽ tức tối la mắng khiến sau này Thuỳ Trang dù có sốt cao đến đâu cũng không dám mở lời. Bố thì vẫn luôn đi làm nhiều ngày liên tiếp mới về, không hề biết sự tình ở nhà như nào, mà dù có biết thì ông ấy sẽ trực tiếp bỏ qua không so đo vì bố nàng là một con nghiện đỏ đen, cuối tuần sẽ dành cả ngày để túc trực bên sòng bạc. Những lúc bị công an phát hiện thì chỉ có mẹ là ngươi bảo lãnh, thế nên dù thế nào thì họ vẫn gắn kết với nhau.Lên lớp 9, Thuỳ Trang bắt đầu nhìn nhận được mọi chuyện, nàng biết bố mẹ thường xuyên cãi nhau vì áp lực tiền bạc đến từ chuyện học hành của con gái, thế nên không ngừng cố gắng phát triển bản thân. Cấp 3 đậu vào trường chuyên của thành phố, vừa học vừa làm thêm kiếm tiền trang trải một phần chi phí ở trường. Cho đến một ngày, thủ đô Hà Nội ngập trong cơn mưa buồn, Thuỳ Trang về nhà cùng mái tóc ướt nhẹp, lối đi bỗng dưng bị bao vây bởi mấy người hàng xóm, vội vàng bỏ xe đạp qua một bên chạy vào trong. Vài tên xăm trổ đầy mình, tay cầm gậy không ngần ngại đánh xuống chân, xuống lưng bố nàng, ông ta nằm dưới đất rên rỉ kêu đau.
"Bố! Bố có làm sao không?" Lao vào ôm chặt lấy bố mặc cho chiếc áo dài trắng lem nhem bùn đất, tức giận quát: "Mấy người là ai? Sao lại đánh người như vậy?"
"Làm sao? Thằng già này đánh bạc ở chỗ tao, vay tiền đến hạn không trả thì tao đánh." Một tên đàn ông to lớn trừng mắt cao giọng khiến Nguyễn Thuỳ Trang tái xanh mặt mũi.
Không phải vì bọn họ tự ý xông vào nhà đánh người thân nàng, không phải vì hắn quá to lớn nên nàng sợ mà bởi vì bố nàng, ông ấy đánh bạc, thứ mà khi còn nhỏ nàng vẫn luôn được răn dạy tuyệt đối không được va vào nó. Run rẩy hỏi lại người đàn ông nàng yêu thương nhất, ông ta chỉ bất lực gật đầu.
"Bố ơi. Bố nói không phải đi, làm ơn đừng lừa con ạ." Nguyễn Thuỳ Trang ra sức cầu xin bố, ai đó hãy nói rằng người bố mà nàng vẫn luôn tự hào này chỉ đang đùa giỡn được không?
"Nói nhiều quá, bây giờ mày có trả không?"
Nghe âm thanh hùng hổ phát ra từ người nọ khiến Thuỳ Trang buộc bản thân phải lấy lại bình tĩnh, kiên định nhìn thẳng vào đám người hung dữ lên tiếng: "Bố tôi nợ các người bao nhiêu tiền?"
"Gốc 50, lãi 50."
"Được, tôi sẽ trả, cho tôi 2 tháng." Nguyễn Thuỳ Trang suy nghĩ một lúc liền nói, đây là giai đoạn nước rút để ôn thi, nếu mà có thể lấy được học bổng thì gia đình nàng thoát rồi.
Tên đại ca đứng gần nhất nhìn Thuỳ Trang cực kỳ chăm chú khiến hàng xóm xung quanh ai cũng căng thẳng, cuối cùng quay đầu rời đi, dù gì thì ở lại hắn cũng không moi được bao nhiêu tiền.
Kể từ lần đó không khí trong gia đình vốn đã trầm nay còn tệ hơn, Nguyễn Thuỳ Trang luôn tự nhốt mình trong phòng khóc đến khi mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ, mặc cho ông Nguyễn bên ngoài gọi đến khàn cả giọng.
"Nó đã không muốn thì thôi, đừng ép." Trần Thảo My ngồi trên ghế cắn hạt dưa, tay phe phẩy chiếc quạt nhựa nói với chồng mình.
"Cô thì biết cái gì? Con bé chưa bao giờ suy sụp đến thế!" Nguyễn Khánh nghe đến liền tức giận, đi đến quát lớn.
"Thì không phải đều do anh à?"
"Đừng nói như thể không có công sức của cô trong đó. Trang nó đang phải gánh nợ cho bố mẹ nó đấy!" Ông bực đến nổi đom đóm mắt trước thái độ dửng dưng như không có gì của vợ, giơ cao tay tát một cái xuống khuôn mặt bà.
Trần Thảo My sốc đến ngẩn ra vài giây, bên má nóng hổi sưng vù lên, đĩa hạt dưa trên đùi vì chấn động mà rơi vãi ra khắp sàn, giống như giọt nước tràn ly, hai người bắt đầu lao vào nhau. Căn phòng khách vốn đang gọn gàng nhưng chỉ sau vài phút đã thành một mớ hỗn độn, mặt bàn bị đập đến vỡ ra từng mảnh, tranh treo tường cái thì rớt, cái thì gãy cả khung gỗ, không một chỗ nào trông có thể sử dụng lại được. Cảm giác lạ quá, ngay cả đám côn đồ kia còn không dám làm như này, thế mà bây giờ nó lại tan hoang bởi chính chủ nhân là đôi vợ chồng không hợp tính nhau.
Nguyễn Thuỳ Trang trong cơn mơ ngủ nhớ về những tháng ngày bình yên khi về bên ông bà, khung cảnh vùng quê thanh bình, đồng ruộng mênh mông, nàng đang vui vẻ chơi đùa cùng mấy chú cún con thì "đùng" một cái, từng mảnh ký ức vỡ ra tạo thành mảng đen vô tận, tiếng xô xát đinh tai kéo cô nàng về thực tại. Vì cách âm không tốt nên cuộc đôi co của bố mẹ Thuỳ Trang đều nghe thấy, từ đó nàng biết được một sự thật đau lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
PARIS AND YOU |DLA X TP|
Fanfiction"Tôi bỏ lại mọi tiền đồ phía sau, bỏ lại Hà Nội để đến với em một nước Pháp xa xôi, cuộc đời tôi có em là trọn vẹn rồi, Thuỳ Trang!" Ngày em đến mang theo một vùng trời mới, một hơi thở mới, giống như viên thiên thạch lấp lánh rơi xuống phá vỡ đi hà...