"Trang nó là con anh, không phải con tôi. Tôi không có công sinh, nhưng vẫn có công dưỡng. Anh nghĩ ngày ngày anh đi làm rồi vùi đầu vào mấy con bạc, tôi ở nhà vui lắm sao?" Chất giọng nghẹn ngào của Trần Thảo My làm trái tim Thuỳ Trang quặn thắt, từng lời như một mũi dao đâm vào nàng.
"Công dưỡng là để nó bệnh đến phải nhập viện à? Là phải suốt ngày thức giấc với bản mặt khó ưa của cô sao? Nếu biết như vậy, khi đó tôi đã không để cô bước vào nhà, hại nhà vợ tôi tán gia bại sản, cô ấy bỏ đi và để lại đứa con gái bé nhỏ cho tôi!"
Hoá ra từ trước đến giờ bố mẹ vẫn luôn lừa dối nàng, không có một gia đình hạnh phúc nào ở đây cả, chỉ toàn là cay đắng và đau khổ mà thôi. Thuỳ Trang ngã quỵ bên khung cửa gỗ, tự nhủ rằng những sự việc vừa qua chỉ là ác mộng thôi, khi tỉnh dậy rồi, trời sẽ lại trong xanh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng sự thật tàn khốc, dù bản thân có mở mắt ra bao nhiêu lần nữa thì trước mặt vẫn là vậy, nàng không phải con của mẹ nàng, từng giọt nước nóng hổi nhanh chóng tích tụ lại chảy dài bên má, như thể mọi đau thương bị vùi nén đã lâu nay được dịp tuôn trào hết ra ngoài, bao nhiêu niềm tin, niềm tự hào, niềm hạnh phúc gói gọn trong hạt đậu long lanh rơi xuống sàn, vỡ tan rồi biến mất.
Những ngày tiếp theo, Nguyễn Khánh và Trần Thảo My lại sinh hoạt với nhau như thể chưa có gì xảy ra, chỉ có Nguyễn Thuỳ Trang là ngày càng xa cách, chăm chỉ học tập và làm việc. Cuối năm 12 cũng tức là hai tháng sau, đám đòi nợ lại tìm đến nhà, Thuỳ Trang cầm trên tay 100 triệu từ học bổng và tiền tiết kiệm nhiều năm qua đưa cho chúng. Ngỡ tưởng cả đời nàng sẽ dừng lại tại đây thì trường học bất ngờ gửi giấy thông báo, vì thành tích học tập tốt và tài năng âm nhạc thiên phú, một học viện âm nhạc nổi tiếng của Pháp đã trao tặng nàng học bổng toàn phần 2 năm đầu tiên, đồng nghĩa Thuỳ Trang cũng phải rời xa quê hương để đến nơi đất khách quê người.
Cuối cùng tương lai của nàng, nàng phải tự quyết định, như vậy mới có thể cứu bản thân và gia đình thoát khỏi cảnh khốn khó này. Ngay sau khi nhận lời, Thuỳ Trang thu dọn đồ đạc bay trong đêm mặc cho bố mẹ tức giận quát mắng, lần này nhất định phải thành công. Nguyễn Thuỳ Trang sống ở Pháp đến nay đã gần 20 năm, hoàn thành việc học loại giỏi và trở thành ca sĩ, may mắn được nhiều người yêu thích nên cuộc sống đã dễ dàng hơn, hằng tháng đều đặn gửi về gia đình 50 triệu để họ trang trải cuộc sống. Cho đến mấy tháng gần đây, Trần Thảo My ngày nào cũng gọi điện nhờ con gái gửi tiền đóng viện phí, chỉ nói bà bị bệnh nặng. Thuỳ Trang nghe xong không ngần ngại chuyển vào tài khoản bà ấy một số lớn, đồng thời vì lo lắng nên quyết định về quê nhà để kiểm tra.
Kết quả nàng ở Việt Nam được 2 ngày thì phát hiện, Trần Thảo My thực ra chẳng ốm đau gì mà đang chu cấp cho một nam sinh đại học sống qua ngày, Thuỳ Trang tức đến phát khóc. Nàng trở về căn nhà từng là nơi khiến bản thân đau khổ không thôi, giữa phòng khách lúc này đã trở thành một sòng bạc thực thụ, Nguyễn Khánh cùng vài người bạn mải mê đánh đến quên giờ giấc, hoàn toàn không phát giác ra có người đứng ở bên ngoài. Nhìn số tiền họ cược với nhau mà Thuỳ Trang không khỏi bàng hoàng, nàng biết bố là người không dễ dàng tiết kiệm, vậy là lại thẳng tay hô đến 300 triệu cho một ván đỏ đen.
Sau khi ván bạc kết thúc và ông ta mất trắng, lúc này mới nhìn thấy bóng dáng cô con gái, Nguyễn Khánh vội vàng đuổi theo. Nguyễn Thuỳ Trang chạy đến đầu ngõ ra đường lớn thì đụng phải một người phụ nữ, khuôn mặt bị một chiếc kính râm che đi, trông đặc biệt có khí chất tiến vào trong. Nhưng tình cảnh hiện tại không cho phép nàng lơ là, cẩn thận ngoái đầu lại nhìn thì không còn thấy bố ở đâu nữa.
Xe taxi đưa Thuỳ Trang đến thẳng sân bay Nội Bài làm thủ tục quay lại Paris, chuyến bay xuất phát vào nửa đêm mà 6 giờ nàng đã có mặt. Ngồi cạnh cửa an ninh vì tủi thân mà bật khóc, mãi đến khi Diệp Anh đến bên cạnh đưa nàng hộp sữa bò, tâm trạng mới thay đổi.
Quay về thực tại, Nguyễn Diệp Anh thấy nàng trầm ngâm liền nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc xoăn hồng, mỉm cười nói: "Em có biết khi còn nhỏ, mỗi lần buồn tôi sẽ làm gì không?"
"Không biết." Thuỳ Trang thật lòng trả lời.
"Khóc đến khi nào nước mắt cạn hết thì thôi. Cũng giống như Trang, không vui thì khóc lớn lên một chút, để tôi còn biết mà tìm đến bên cạnh em."
Đối với lời an ủi này Nguyễn Thuỳ Trang vạn lần không nghĩ đến, ngẩn ngơ một lúc rồi vùi mặt vào đầu gối, hạnh phúc nói ra hai chữ "trẻ con".
Ngày chủ nhật nói dài thì không dài, ngắn cũng không ngắn, thế mà Nguyễn Thuỳ Trang lại được nếm trải đủ cảm xúc buồn vui lẫn lộn. Buổi tối trời bắt đầu trở lạnh, có mưa lớn, tiếng sấm vang rền khiến toàn thành phố mất điện. Dùng bữa trong bóng tối cùng ngọn nến lay lắt đúng là lần đầu được kinh qua, máy sưởi vì không có nguồn điện nên tạm thời dừng hoạt động, hơi lạnh cứ thế xâm nhập vào bên trong căn nhà khiến da gà dựng đứng. Vội vã cầm theo bát cơm đến ngồi cạnh Diệp Anh, dù gì thì có đôi có cặp vẫn đỡ sợ hơn.
Đêm xuống điện trở lại, Thuỳ Trang vui đến thể hiện rõ ra ngoài, tuy nhiên gió và mưa ngoài đường càng lúc càng mạnh hơn, cảm tưởng như chỉ cần ra ngoài một giây thì sẽ bị đẩy đi mất. Nên là...
"Tối nay em ở lại với tôi được chứ?" Diệp Anh đứng quan sát tình hình qua cửa sổ một lúc lâu liền mở lời.
"Cô đã nói thế thì tôi không thể từ chối." Nguyễn Thuỳ Trang thầm mở cờ trong bụng, mỉm cười đồng ý lời đề nghị của cô bạn hàng xóm.
Nguyễn Diệp Anh hài lòng xoa đầu nàng, mở tủ lạnh lấy hộp sữa bò để trên bàn, cùng lúc ti vi chiếu đến cảnh hai nhân vật chính quấn quít lấy nhau làm bầu không khí dần trở nên đông cứng. Nguyễn Thuỳ Trang đỏ mặt ngậm ống hút còn Diệp Anh nhanh chóng quay đi, cứ như giữa hai người thật sự có mối quan hệ gì đó mờ ám vậy. Dù đã cố ý không nhìn đến nhưng âm thanh môi lưỡi chạm nhau lại được phóng đại bên tai, lạ quá! Con tim Nguyễn Thuỳ Trang đang đập rộn ràng, chỉ là phim tình cảm thôi mà, có phải lần đầu tiên đâu cơ chứ! Tay đặt lên áp chế lồng ngực không nghe lời, nếu đã vậy thì trực tiếp cùng coi đi, hai nàng chính là trong sạch!
"Diệp Anh, lại đây ngồi với tôi." Quay đầu nói với cái người đứng phía sau lưng, mới để ý, người nọ đôi tai cũng đỏ lừ. Ra là có suy nghĩ không tốt đây mà.
"Sao thế? Tôi tưởng em ngại?" Nguyễn Diệp Anh dù thắc mắc nhưng vẫn tiến đến, ngồi xuống ngay bên cạnh.
Rõ ràng là bản thân cũng đỏ mặt tía tai, vậy mà lại đổ cho mỗi nàng, đúng là chỉ biết bắt nạt Thuỳ Trang này. Không trả lời trở lại màn hình, bọn họ đã đi đến bước ân ái nào rồi, không thể nào bình thường được nữa. Diệp Anh cầm điều khiển trực tiếp chuyển kênh, Nguyễn Thuỳ Trang cũng đồng ý hai tay.
Mãi đến khi nằm cùng nhau trên một chiếc giường lớn, ký ức Thuỳ Trang mới tràn về hôm nàng bắt gặp Vinen cùng phó giám đốc Mirande, liệu hai người phụ nữ có thể yêu nhau không, Nguyễn Thuỳ Trang cũng không rõ. Mở mắt chăm chú nhìn Diệp Anh đang ngủ say bên cạnh, giữa hai người được ngăn cách bởi cái gối ôm lớn nhưng vẫn có thể nghe được tiếng hít thở của đối phương. Suy nghĩ một lúc Thuỳ Trang trực tiếp vươn tay ném nó qua bên cạnh, nhích lại gần Nguyễn Diệp Anh, không có ý gì, chỉ là nằm gần nhau thì sẽ ấm áp hơn thôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
PARIS AND YOU |DLA X TP|
Fanfiction"Tôi bỏ lại mọi tiền đồ phía sau, bỏ lại Hà Nội để đến với em một nước Pháp xa xôi, cuộc đời tôi có em là trọn vẹn rồi, Thuỳ Trang!" Ngày em đến mang theo một vùng trời mới, một hơi thở mới, giống như viên thiên thạch lấp lánh rơi xuống phá vỡ đi hà...