Bối cảnh: Ở dòng thời gian cuối cùng khi mọi người đều hạnh phúc, Takemichi và Sanzu đã kết hôn với nhau. (Ở các dòng thời gian trước cả hai có hẹn hò.)
_____
"Sanzu!!!"
Takemichi giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng đã đeo bám em hàng mấy năm trời. Em thở dốc, vẫn chưa thể bình tĩnh lại nhịp tim của mình, mồ hôi trên người đã sớm ướt đẫm cái áo thun trắng khiến nó dính chặt vào cơ thể, cảm giác bết dính khó chịu cùng với cơn ác mộng vừa nãy khiến tinh thần Takemichi mệt mỏi đến cùng cực.
"Takemichi, có chuyện gì thế em?"
Cánh cửa phòng bất ngờ mở ra, để lộ mái tóc hồng cùng gương mặt y hệt như trong giấc mơ đó, chỉ khác là trên mặt người này không có vết sẹo dữ tợn làm em sợ chết khiếp. Takemichi vội bước xuống giường chạy đến ôm chầm lấy người kia, vừa ôm vừa khóc trông đáng thương vô cùng.
"Em không sao Haruchiyo. Khuya lắm rồi mà anh vẫn chưa làm việc xong hở."
Em ôm lấy hắn chặt cứng, mặt vùi trong lòng người nọ tựa như làm nũng. Nhưng câu trả lời pha lẫn tiếng nấc của em làm Haruchiro đau lòng chết mất.
"Anh sắp xong rồi. Lại gặp ác mộng hả em? Ngoan, bình tĩnh nào." Haruchiyo vỗ về em như một đứa trẻ, hắn kiên nhẫn an ủi Takemichi để em bình tĩnh lại, mãi đến khi tiếng nấc của người thương từ từ nhỏ dần rồi tắt hẳn mới an tâm thả em ra khỏi vòng tay mình.
Nâng gương mặt của Takemichi lên, nhìn đôi mắt sưng đỏ sau khóc của em khiến hắn không nhịn được mà rải lên đó từng nụ hôn, đôi môi lạnh băng của Haruchiyo di chuyển dần xuống hai má bánh bao đã có chút thịt sau mấy tháng trời cực khổ chăm sóc của hắn mà cắn lên không thương tiếc, như yêu chiều nhưng cũng chứa đựng ghen tuông khó nói.
"Đau em mà." Takemichi nũng nịu trước sự yêu chiều của cái người em vừa mới kết hôn tháng trước, nỗi sợ vì cơn ác mộng lúc nãy cũng đã bị đánh bay đi tám trăm dặm.
Haruchiyo ôm em nằm xuống giường, hắn ôm chặt lấy Takemichi trong lòng mình, bàn tay mơn trớn khắp người em như muốn khơi lên một thứ dục vọng sâu thẳm. Takemichi kêu khổ trong lòng, cái áo thun ướt đẫm mồ hôi lúc nãy đã bị em vứt dưới chân giường từ sớm, giờ em chỉ mặc độc cái quần đùi ngắn cũn cỡn, chưa kể em có mặc quần lót quái đâu.
"Haru- Dừng lại nào. Đừng có vuốt nữa mà."
"Hở." Haruchiyo hôn cái chóc lên môi em, nhẹ giọng quyến rũ.
"Làm nhé."
Takemichi đã sớm xiêu lòng từ lâu, nhưng vẫn lo cho công việc của gã chồng em nên định từ chối. Haruchiyo như đọc được suy nghĩ của em yêu mình, hắn cười cười, vùi đầu vào hõm cổ em đặt lên đó một dấu hôn thật đậm như minh chứng cho tình yêu điên cuồng của hắn.
"Không sao, ngày mai anh chỉ có việc ở buổi chiều."
_____
"Này, mày biết Sanzu là đứa quái nào không?" Haruchiyo cay cú hỏi, mái tóc hồng nổi bật bị hắn vò muốn hói cả đầu.
Mikey dừng ăn Taiyaki, đưa mắt lên nhìn thằng khùng bạn mình với đầy dấu chấm hỏi.
"Mày hỏi làm đ*o gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Santake | Làm nũng
AlteleMột chút ngọt ngào của Santake. Mỗi chương là một câu chuyện.